80s toys - Atari. I still have
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 8.5.00/10/630 lượt.

e giọng nói của đối phương dường như rất khẩn cấp, lúc tôi trả lời Cố Trì Quân không có nhà, có chuyện gì thì có thể chuyển lời đến anh thì vị luật sư Hoàng kia lập tức phủ nhận, nói không có chuyện gì quan trọng. Ngữ khí nói chuyện của đối phương thay đổi nhanh khiến lòng tôi nghi vấn. Càng khiến tôi nghi hoặc chính là thái độ của Cố Trì Quân, anh chỉ cười nhún vai, nói tôi đừng để trong lòng.

Tôi lại không dễ dàng yên tâm như vậy, chỉ nghĩ lẽ nào Cố Trì Quân cuốn vào trong sự vụ pháp lý gì sao? Thái độ của tôi đối với luật sư hoàn toàn kế thừa bố tôi, ông cảm thấy, cả đời này tốt nhất không cần giao tiếp với luật sư, quãng đời còn lại của bạn ngoài tiêu phí thời gian ra, thì không có chuyện khác có thể làm nữa. Cố Trì Quân đối với chuyện này tránh né mà không nói, cũng không gây trở ngại tôi có được sự thật. Ngày hôm sau tôi chọn thời gian gọi điện thoại cho Kỷ Tiểu Nhụy, muốn nghe ngóng chỗ chị, không ngờ nhận điện thoại là Chương Thời Ninh.

Ngay lập tức chuyện muốn hỏi liền trở nên khó có thể mở miệng, lảm nhảm hai câu liền muốn cúp điện thoại. “Hứa tiểu thư,” Chương Thời Ninh rất khách khí với tôi, “Nếu có chuyện, cô có thể nói với tôi.”

“Chương Tiên Sinh, thật ra tôi cũng muốn tìm anh…” Tôi thở dài, “Cố Trì Quân và công ty điện ảnh rốt cuộc là gặp phải chuyện gì?” Tuy nhiên tôi cũng không ngờ đến anh ta trả lời tôi cũng là một câu đơn giản, “Không có chuyện gì.”

“Sao có thể không có chuyện?” Ngữ khí của anh ta giống y như Cố Trì Quân, tôi hơi đau đầu, Chương Thời Ninh làm người quản lý của Cố Trì Quân sáu bảy năm, sự nghiệp của Cố Trì Quân cũng là sự nghiệp của anh ta, anh ta sao có thể không biết? Có lẽ đã được Cố Trì Quân căn dặn, không thể nói gì với tôi hết.

“Có phải công việc của anh ấy xảy ra chuyện không ạ?” Tôi cắn răng. Chương Thời Ninh không trực tiếp trả lời tôi, chỉ cứng giọng nói: “Sao cô có thể nghĩ như vậy?” Câu trả lời này khiến lòng tôi trầm xuống, dự cảm không lành dâng lên, “Tôi không biết, nếu tôi biết thì đã không hỏi anh. Anh ấy không chịu nói cho tôi cái gì hết. ”

Anh ta tránh nói vào vấn đề chính, “Cậu ấy đương nhiên có suy nghĩ của mình.”

Tôi cụp mắt nhìn mặt đất, “Chương tiên sinh, lúc đó muốn tác hợp cho tôi và Cố Trì Quân, có phải anh đã cảm thấy hối hận rồi?” Chương Thời Ninh không phải là người quản lý chuyên chế, huống hồ mức độ nổi tiếng của Cố Trì Quân, anh ta cũng không thể hoàn toàn quản được anh. Với suy nghĩ của tôi, quan hệ của họ giống bạn tốt hơn. Cố Trì Quân cũng là người, cần cù mười mấy năm, bỗng nhiên muốn yêu đương lãng mạn, anh ta sẽ không có ý kiến gì. Chỉ có điều không ngờ tới đối tượng yêu đương lại là một quả bom hẹn giờ, e rằng trong lòng anh ta thực sự ân hận.

“Không phải hối hận. Là hoảng hốt,” Chương Thời Ninh dùng từ cẩn thận, “Tôi thực sự không ngờ đến quan hệ của cô và Lâm nhị công tử không bình thường như vậy. E rằng cũng không có ai ngờ tới.”

Lời nói này ý tại ngôn ngoại vô cùng rõ ràng, Hứa Chân cô chỉ quen biết Lâm Tấn Tu thì cũng thôi, lại một mực dây dưa mờ ám. Chuyện ngày lập tức phức tạp hóa. Tôi hơi xấu hổ, “Chuyện của tôi và Lâm Tấn Tu…không phải như mọi người tưởng tượng…” Đang nói thì giọng nói ngưng lại, chuyện đã đến mức này, giải thích thế nào cũng không có tác dụng, “Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã thêm phiền phức cho anh.”

Từ chỗ Chương Thời Ninh không có được tin tức có tác dụng gì, nhưng vô cùng trùng hợp tôi lại biết được sự thật từ chỗ Thẩm Khâm Ngôn. Thẩm Khâm Ngôn ba bốn tháng không gặp lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta đã khác xưa rồi. Cậu ta đến trường tìm tôi, đeo kính đen. Ở bên ngoài nói chuyện không tiện, chúng tôi bèn vào trong xe, lái xe là người quản lý, một phụ nữ trên dưới bốn mươi tuổi, mặt mày thông minh tháo vát, cậu ta giới thiệu là Vương Nam, tôi gọi chị ấy là chị Nam. Chị Nam bắt tay mỉm cười với tôi, nói chuyện vô cùng khách khí, chào hỏi rồi xuống xe, dường như muốn để không gian nói chuyện cho chúng tôi. “Sao lại có thời gian đến tìm tôi thế?” Tôi đùa, “còn tưởng rằng cậu thành người nổi tiếng rồi là quên tôi đấy.”

Cậu ta gỡ kính mát xuống, tôi nhìn thấy một đôi mắt thức đêm quá mức, cũng may là vẫn trong suốt như trước đây.

“Hứa Chân,” giọng nói của cậu ta bỗng nhiên khàn khàn, “Tôi không phải là người như thế. Tôi muốn gặp chị, rất muốn, nhưng…”

Tôi hối hận mình đã lỡ lời, “Tôi biết, tôi biết mà, tôi đùa đấy.” Cậu ta là người thế này không phải tôi không hiểu, có thể thấy gần đây chuyện phiền lòng quá nhiều, phán đoán cũng không chuẩn xác nữa.

Cậu ta cụp mắt nhìn mặt sàn, vẻ mặt là sự đau khổ khó mà hình dung được, giống như một người lặn lội đường xa giữa sa mạc. Thời gian tôi quen biết cậu ta cũng không coi là ngắn, nhưng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta, dù cho là cậu ta nhắc đến tình hình gia đình phức tạp và bố của cậu ta cũng không như vậy.

“Xin lỗi.” Tôi nói khẽ.

Cậu ta im lặng một lúc mới lên tiếng, “Chị và Cố Trì Quân yêu nhau đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Sẽ…kết hôn à?”

Mặt tôi nóng lên, “Hẳn là thế.”

“Vậy…sau khi hai người kết hôn có kế h