y giờ chẳng qua nhất thời mờ mắt thôi. ”
Giọng nói của Cố Trì Quân lạnh lùng, “Nhận ra thì làm sao? Đến bây giờ em vẫn không muốn giới thiệu anh cho bạn tốt nhất của em? Đề phòng người khác thì thôi, đến bạn của em mà cũng muốn giấu sao?”
Ngữ khí lời nói này thực sự bất thường, bỗng nhiên tôi không muốn lái xe nữa, vô thức nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt của Cố Trì Quân thực sự không tốt. Tôi cúi đầu, lúc này mới chú ý đến mép quần anh ướt hết, anh vì đưa ô cho tôi mà cố ý cải trang, rồi lại đợi rất lâu dưới tòa giảng đường của tôi, nhưng tôi lại dùng sự không kiên nhẫn thậm chí thái độ phiền chán để đối với anh. Thực sự là cực kì hỏng bét, tôi vô thức cảm thấy không yên lòng, “Anh tức giận rồi à?” Cố Trì Quân giơ tay che mắt, không nói năng gì.
Tôi kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng cầu xin, “Đừng giận mà… em suy nghĩ không chu đáo… em sai rồi… Trì Quân đừng giận nữa…” Trước mặt anh tôi rất ít làm nũng, thực sự là lần đầu tiên, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Cố Trì Quân bỏ cánh tay che mắt ra, mặt không biểu cảm trừng mắt nhìn tôi, “Về nhà nói.”
Trên đường đi tôi đều thấp thỏm không yên, khó khăn lắm mới về đến nhà, anh trực tiếp vào nhà, vứt cái ô ướt sũng trên sàn, tôi vội vàng dựng ô lên rồi cẩn thận lau khô vết nước, đi theo sau anh vào chỗ cửa ra vào, rồi theo đuôi vào phòng để quần áo.
“Bạn tốt nhất của em lại không cho rằng anh là bạn trai của em, mà em không định làm sáng tỏ?”
“Em không nghĩ như vậy, nhưng… thời cơ hiện tại chưa thích hợp, giải thích không được.”
“Thời cơ?” Anh cũng không quay đầu lại, quay lưng về phía tôi gỡ râu giả, cởi áo khoác và áo phông ướt, thay áo mặc ở nhà vào, “Vi San nói em là hoa có chủ là chỉ Lâm Tấn Tu?”
Tôi hít sâu một hơi, “Chuyện của em và Lâm Tấn Tu đều đã nói cho anh rồi, giữa em và anh ta chẳng tính là gì cả, nhưng… từ trước đến này đều có người hiểu lầm, Vi San… cũng thế…”
Cố Trì Quân cúi đầu, chầm chậm xắn tay áo lên, kiềm chế giọng nói, “Mỗi lần anh đến trường đều rất có thu hoạch, lần trước thì chúng ta không nhắc đến nữa, lần này gặp được bạn tốt nhất của em, cô ấy tưởng rằng em và Lâm Tấn Tu dính dáng mờ ám mà không biết sự tồn tại của bạn trai chính thức của em. Ồ, mà em nói với anh, đây chỉ là một hiểu lầm?”
Cả người tôi dường như bị ảo thuật gia dùng phép định thân, lòng chua xót không chịu nổi, cúi đầu thì thầm nói: “Em xin lỗi, là em suy nghĩ không chu đáo…” Anh giống như một con báo xù lông, cong lưng lên, kiềm chế gì đó đều ném hết sang một bên, “Em xin lỗi anh cái gì? Hứa Chân, tâm tư em kín đáo, rất nhiều chuyện nhỏ em đều suy đi nghĩ lại trong lòng rất nhiều lần, thực sự có thể suy nghĩ không chu đáo?” Ngay lập tức tôi nghe thấy âm thanh ghế bị đá bay, tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Anh sải bước tới nắm cổ tay tôi ném tôi lên sô pha trong phòng khách, từ trên cao nhìn xuống tôi, “Không phải như thế… Anh đừng giận…” Tôi nhấc người lên, giơ tay cố gắng ôm eo anh, “Anh nghe em nói, em không muốn nói cho Vi San là vì nó đã từng nợ Lâm Tấn Tu ân tình rất lớn, đủ để nói trả cả nửa đời người. Nó cái gì cũng tốt nhưng chuyện này mãi mãi không hiểu. Vì vậy nó nghe cái gì đầu tiên thì cho đó là đúng, luôn nghĩ em phải phát triển cùng Lâm Tấn Tu. Em không muốn tranh chấp với nó vì chuyện này. ”
“Chỉ là như vậy?”
“Thật, là như vậy.” Tôi cắn môi, cảm thấy mắt cay cay. Đúng là muốn lấy mạng mà, tại sao mỗi lần đều rơi nước mắt trước mặt anh, Cố Trì Quân thực sự quá hiểu làm thế nào để bức bách tôi, tôi không muốn lĩnh giáo một lần nữa. Nước mắt của tôi có tác dụng, sau khi Cố Trì Quân im lặng hồi lâu thì giơ tay ôm lấy tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, tuy anh vẫn xụ mặt nhưng sự tức giận trong mắt lại dần dần được che lấp.
“Đừng khóc nữa, giống như là anh bắt nạt em vậy.” Cố Trì Quân nhẹ nhàng hôn tóc tôi. Tôi vùi đầu vào thắt lưng anh, khẽ lẩm bẩm, “Ban nãy còn tưởng là anh muốn ăn em.”
“Là anh muốn ăn em,” Cố Trì Quân cũng không che giấu, vỗ về tóc tôi, “Anh không phải là người không gì không làm được mà em thấy trong phim, trên thực tế--” Tôi nhìn anh. “Trên thực tế, có một số chuyện anh không chống đỡ được tổn thất, anh sẽ lo lắng rất nhiều chuyện,” Cố Trì Quân nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, “Đối với em, anh mãi mãi sẽ lo được lo mất.”
Vốn tưởng rằng chuyện này trôi qua không nhắc đến nữa, mấy ngày sau đó tôi cũng đặc biệt thêm phần cẩn thận, nếu việc của lễ chúc mừng học viện cũng giải quyết hòm hòm rồi, thì mỗi ngày sau khi lên lớp xong thì tôi liền về nhà, thư viện cũng không đi, cũng không tham gia thảo luận nhóm, mượn sách về nhà viết luận văn, chỉ sợ lại chọc anh tức giận. Bây giờ mới phát hiện, mấy ngày nay Cố Trì Quân đều đi sớm về muộn, mỗi ngày đều gần đến giờ cơm tối mới ôm túi giấy mua đồ siêu thị về nhà.
Đương nhiên theo lý thuyết, điều này chẳng có gì kỳ lạ cả. Trong công ty điện ảnh anh luôn có chuyện phải giải quyết, đại khái là do anh nhàn rỗi quá lâu, tôi suýt nữa thì quên, anh cũng là người có công việc, khiến tôi thấp thỏm không yên chính là hôm thứ sáu nhận được một cú điện thoại, không ngờ là luật sư của văn phòng luật sư nào đó gọi đến, ngh