ì thế? Cuộc nói chuyện của mẹ em và anh, em nghe được một chút… à, không phải em cố ý nghe thấy đâu.”
“Không phải chuyện lớn, đang giải quyết.” Anh trả lời tôi.
“Lời này sao nghe có lệ như vậy?”
“Chuyện không đáng để em bận tâm, thật đấy,” Giọng của anh hoàn toàn là ý trấn an, “yên tâm.”
“Có phải là nói cho em cũng không có tác dụng không?”
“Tuy anh rất muốn phủ nhận nhưng trên thực tế thì tình hình chính là như vậy. Vấn đề chi tiết của mấy hợp đồng. Em thực sự không giúp được gì.”
Tôi nói “Được rồi” rồi nhìn khuôn mặt anh trong gương chiếu hậu. Vì thế bạn thấy đấy, che giấu đều là tương đối. Anh cảm thấy tôi không thể tháo gỡ suy nghĩ đối với mẹ tôi, nhưng trên thực tế, anh cũng giấu tôi rất nhiều chuyện. Khi công tác trù bị của việc chúc mừng học viện tiến hành bừng bừng khí thế thì mưa thu bắt đầu rơi rả rích, mưa ngoài trời nối nhau thành sợi, hàng vạn sợi tơ phất phơ trong gió thu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Tôi và Vi San dọn dẹp đồ đạc ra khỏi giảng đường. Hôm nay hiếm có Lâm Tấn Tu không xuất hiện, tâm tình của tôi tốt hơn nhiều so với thường ngày, sau bao nhiêu ngày lần đầu tiên cùng Vi San tới nhà ăn. Mưa không to lắm, chúng tôi đều không mang ô, thế là cùng chạy như bay, bỗng nhiên Vi San nói: “Ê ê, mày nhìn kìa, cái người từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi vị hormone nam kia là ai? Đúng thật là vừa cuồng dã vừa gợi cảm! Ý, anh ta đang cười với bọn mình kìa!”
Tôi vừa ngẩng đầu vừa cười, “Thị lực của mày tốt thật đấy, cách màn mưa cũng có thể nhìn rõ…” Lúc này vừa nhìn liền ngây ngẩn của người, nhanh chóng dụi dụi mắt, cuối cùng nhìn rõ ràng người đàn ông che vừa ô, vừa cầm một cái ô khác đang cười với chúng tôi, không ngờ lại là Cố Trì Quân.
Tôi hoàn toàn ngây ngốc, anh mặc một cái áo phông dài tay dúm dó, bên ngoài khoác một cái áo khoác ngắn cũ, quần jeans rách, dưới chân đi đôi dép không xác định được là dép lê hay là xăng đan, điều này cũng chẳng là gì, điều kỳ quái nhất là, anh lại dán râu, đầu tóc lộn xộn đến mức giống như mới ngủ dậy. Không biết anh ăn mặc như này, sao bảo vệ của trường không bắt anh lại chứ.
Cố Trì Quân đưa ô đến trên đỉnh đầu tôi, “Đem ô cho em.”
“Không sợ bị người ta nhận ra à?”
Anh cười cười, “Em đoán xem có mấy người nhận được ra anh?”
Điều này cũng đúng. Tôi lại nhìn chằm chằm anh một lúc, không thể không nói, anh đúng như dáng vẻ Vi San nói, vừa cuồng dã vừa gợi cảm, không còn là ảnh để ngày thường khiến người ta cảm thấy ở trên cao nữa, mang theo một chút cảm giác thô kệch cẩu thả.
Cố Trì Quân cúi người cười híp mắt, tiến đến bên tai tôi, “Mê anh rồi à?” Mặt tôi đỏ bừng, đang muốn nói chuyện thì Vi San đi theo tôi, liếc mắt nhìn Cố Trì Quân một lúc lâu rồi kích động chọc chọc tôi, “Không giới thiệu à?”
Tôi ngoác miệng cười, “Đây là bạn tao, đây là bạn học của em Vi San.”
“Mày hiếm có có mấy người bạn khác giới nha,” Vi San nhỏ giọng thì thầm với tôi, cười đến ngọt ngào, nhiệt tình chào hỏi với Cố Trì Quân, tự mình giới thiệu.
Cố Trì Quân kéo tôi vào dưới ô, rồi tay kia đưa chiếc cô còn lại cho Vi San, “Đã nghe Tiểu Chân nhắc đến em.” Tôi lại ngây người, đến giọng nói của anh cũng thay đổi, càng trầm thấp hơn so với giọng thật của anh. Màn ngụy trang này đúng thật là chu đáo, đến Vi San là fan của anh cũng không nhận ra.
Vi San nói cảm ơn anh, ánh mắt dừng trên vai tôi, nghi ngờ nói: “Hai người là quan hệ gì thế?”
Tôi nói: “Ầy…”
Cố Trì Quân nhìn Vi San, “Em nói xem?”
“Chắc chắn không phải bạn trai…” Vi San nói, “Bạn trên mạng?”
Cố Trì Quân cười, “Tại sao không phải bạn trai?”
“Cái này còn phải nói sao ạ?” Vi San nói, “Hứa Chân sớm đã là hoa…”
Lòng tôi căng thẳng, vội vàng liếc Vi San một cái rồi đẩy nó ra ngoài, “Đừng nói vớ vẩn, nhanh về kí túc xá đi.”
“Nếu đã gặp rồi,” Cố Trì Quân chắc chắn cũng đã đoán ra nửa câu sau rồi nhưng sắc mặt không thay đổi, mặt mũi tươi cười, “Vi San, em cũng cùng đi ăn với bọn anh đi.”
“Thôi, thôi,” Tôi nhanh chóng ngắt lời trước khi Vi San mở miệng, đồng thời kéo ống tay áo anh, “Bọn tao còn có chuyện phải bàn, đi trước đây, Vi San mày đi ăn trước đi, mai gặp nhá.”
Tôi cũng không quan tâm đến kháng nghị của Vi San, cười trừ một cái, vội vàng kéo Cố Trì Quân rời khỏi trường. Tuy anh ngụy trang đạt nhưng tôi không dám cam đoan ở cùng một chỗ với anh lâu nó có nhận ra anh hay không. Cố Trì Quân đỗ xe ở gần trường, trên đường đi do trời mưa to nên chúng tôi dường như không nói gì, từng chiếc ô đi lướt qua chúng tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm tình của Cố Trì Quân không tốt. Lúc ngồi vào xe anh mới lên tiếng, “Vi San là bạn tốt nhất của em à?”
“À, coi như thế đi.” Tôi khởi động xe, “Anh tự lái xe đến à? Trời mưa đường lại không dễ đi, kỹ thuật lái xe của anh lại không tốt… Em gửi tin nhắn cho anh rồi, nói là tối nay em không về, anh không đọc được à?”
“Đọc rồi, nhưng anh vẫn muốn đến,” Cố Trì Quân đặt ô xuống, “Đưa ô là một mặt, còn nữa, anh muốn gặp bạn em.”
“Ôi trời, anh không biết Vi San… Trên đầu giường nó có dán poster của anh, em sợ ăn cùng anh không được mấy phút nó đã nhận ra anh rồi, bâ