Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326431

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

chút, sự tiều tụy trong sắc mặt căn bản không giấu được.

Mặt tôi không có cảm xúc, “Không sai.”

Hai chữ này kích thích bà không nhẹ, kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu không nói lên lời, tôi lờ mờ cảm thấy vành mắt bà dần dần đỏ lên. Mà tôi lại cũng không nói chuyện với bà, người phụ nữ trước mắt tôi nói ra thì là mẹ tôi, kì sự sự hiểu biết đối với tôi còn không bằng con mèo bà nuôi, tôi rốt cuộc vẫn mở cửa xe xuống xe, đi ngược về phía ngược lại, không để ý bà đi hay ở lại nữa, chỉ cảm thấy tâm trạng khó mà bình tĩnh.

Yêu cầu của tôi đối với mẹ cũng không quá cao, nhưng ít nhất, tôi hy vọng tôi có thể cùng bà đứng trên một địa vị bình đẳng tiến hành nói chuyện, hơn một năm nay, tôi phát hiện ra chuyện này thực sự không có khả năng, ở cùng với bà quả thực không thể nói chuyện. Bà chỉ tay sai khiến đối với tôi, giơ tay nhấc chân đều là khí phái của đạo diễn, tôi chỉ cần vâng theo ý bà, không cần nghi vấn, không cần lên tiếng, không cần có ý nghĩ của riêng mình, ngoan ngoãn làm con gái ngoan mặc bà sắp xếp, như vậy là đủ rồi.

Chầm chậm đi qua một con phố dài, tôi ngồi xuống ghế dài ven đường rồi gọi điện thoại cho Cố Trì Quân để anh đến đón tôi.

Quả nhiên là mùa thu rồi, lá rơi ven đường dày đặc, tôi đá lá rụng, ngồi trên ghế dài nhịn không được kéo chặt áo một chút. Có một con mèo lông xù đi tới bên chân tôi, liếm liếm giày tôi rồi chớp mắt nhìn tôi, Cố Trì Quân trong vòng nửa tiếng liền tới, lúc đến tôi đang cho chú mèo lang thang đó ăn bánh quy. Tôi không có dự định giữ lại mèo con, đặt bánh xuống, vỗ vỗ đầu mèo lông xù rồi đi tới bên xe, Cố Trì Quân lại không nhịn được cười, “Rất biết tự tìm niềm vui.”

Tôi vừa cười vừa nhún vai, vứt túi ra ghế sau, mở cửa xe bên trái rồi đuổi Cố Trì Quân sang ghế phụ, tôi cầm lái. Bây giờ Cố Trì Quân nhàn rỗi ở nhà, bình thường đi siêu thị mua đồ đa số là anh tự lái xe, kỹ thuật lái xe cũng dần dần thành thạo nhưng chỉ cần lúc có tôi thì vẫn là tôi cầm lái.

Anh thoải thoải mái mái dựa vào lưng ghế, nhìn bốn phía, “Nơi này vắng vẻ hơn anh tưởng tượng, xem ra em và đạo diễn Lương cãi nhau nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng, lại có thể bỏ chị ấy lại. ”

“Đây gọi là lời gì?” Tôi bất mãn.

Anh nói: “Trừ khi em tức giận chủ động xuống xe, chị ấy tuyệt đối không thể bỏ em lại.”

Lời nói này thực có hàm ý, tôi lườm anh, chạy chậm lại để xe đi như rùa bò, “Sao, hiểu mẹ em như vậy?”

“Mẹ em ấy à, tâm tư giấu rất sau, cảm xúc bình thường cũng không để lộ ra ngoài, trước nay không để lời ra miệng, rất nhiều tình cảm, rất nhiều chuyện, chị không nói ra không có nghĩa không có,” Cố Trì Quân trả lời tôi như vậy, “chị ấy không được coi là một người mẹ tốt, nhưng lần trước sau khi để em lại cho bố em, hối hận suốt hai mươi hai năm, bây giờ không thể bỏ em lại nữa.”

Lòng tôi thầm nói, vì thể mới nói tìm một bạn trai hơn mười tuổi là không tốt, kinh nghiệm cuộc sống nhiều hơn tôi quá nhiều, cũng quá thông minh, chẳng giấu nổi gì hết, nói cái gì cũng giống thuyết giáo.

“Sự áy náy của chị ấy đối với em, anh nghĩ em cũng biết,” Cố Trì Quân cuối cùng rẽ chủ để sang chủ đề chính, “dù sao hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên em tức giận với đạo diễn Lương, hai người cãi nhau vì cái gì?”

Anh là người khôn khéo như vậy dường như không thể giấu nổi. Tôi thở dài, đánh tay lái, xe rẽ vào một con đường cây nhỏ, “Anh biết phía trước của con đường ban nãy là nơi nào không?”

“Trên biển hướng dẫn hiển thị nghĩa trang?”

“Đúng, nghĩa trang, bố em chôn cất ở đó.”

Cố Trì Quân suy nghĩ, “Nhưng đạo diễn Lương lại không phải đến thăm bố em?”

“Không phải, e rằng bà căn bản không biết bố em chôn cất ở đâu.” Tôi nói, “anh cũng nhìn thấy dáng vẻ kiềm nén tâm tình của bà hôm nay, hơn phân nửa là bà đến thăm người tình cũ đã mất sớm của bà… người tình cũ đã chết hai mươi năm lại nhớ kỹ như vậy, nhưng hơn một năm em nhận lại bà, bà không hề nhắc đến một lời muốn tảo mộ cho bố em, hoàn toàn vứt sau đầu.”

Cố Trì Quân gật đầu, “Hứa Chân, sự tức giận của em là có đạo lý.”

“Em cũng không phải người khắc nghiệt như thế,” Tôi tiếp tục nói, “bà nhớ người tình cũ em chẳng sao cả, bố em cũng không cần bà nhớ thương, nhưng bà lại định kéo em đi tảo mộ khiến em không thể chịu đựng được. Em không muốn đi theo. ”

Cố Trì Quân nói: “Những ý nghĩ ban nãy em vừa nói, em có nói cho chị ấy không?”

“Tại sao em phải nói cho bà ấy?” Tôi nói, “xưa nay mẹ em cũng không phải đối tượng tốt để nói chuyện, bà cũng không để ý đến ý nghĩ của em, còn muốn em nghĩ đến bà trước tiên? Không có đạo lý ấy.”

“Ý nghĩ trong đầu em nhiều như vậy, lại không rõ ràng mà nói cho chị ấy, hai người sao mới có thể giao tiếp?”

Tôi giả vờ không nghe thấy lời anh, chuyên tâm lái xe. Tôi biết anh bắt đầu thuyết giáo thì rất lợi hại, đại khái là do gia đình anh hoàn mỹ, mẹ nghiêm bố nhân từ, anh em hòa thuận, anh không muốn thấy tôi và cãi nhau rối bời, hoàn cảnh xuất thân quyết định tính cách, tôi không trông mong anh có thể hiểu tôi.

Thực sự không vui nếu câu chuyện này cứ tiếp tục, tôi rất nhanh nhắc đến chuyện khác, “Anh và công ty điện ảnh xảy ra chuyện g


80s toys - Atari. I still have