XtGem Forum catalog
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

ạn, Cố Trì Quân lái xe về nhà, tôi và mẹ lên một chiếc xe khác. Xe rất nhanh đi vào đường chính, chạy như bay trên con đường bằng phẳng rộng rãi, ghế trước là lái xe và vệ sĩ, ghế sau là tôi và mẹ. Đơn độc ở cùng một chỗ với mẹ tuyệt đối là một trong những chuyện giày vò nhất trong cuộc đời tôi. Lời nói của bà trước mặt tôi luôn không nhiều, thỉnh thoảng nói vài câu đều là ngữ khí không cho cự tuyệt, nếu có thể tôi thực sự tình nguyện cả đời không nói chuyện với bà.

“Mẹ, đi đâu đấy ạ?”

“Đến rồi sẽ biết.”

Tôi không nói nữa, câu trả lời này giống như là chẳng nói gì.

Mẹ quay đầu nhìn tôi, “Con đã từng nghĩ đến, mấy năm sau hai đứa làm thế nào không?”

“Mấy năm sau cái gì ạ?” Tôi ngẩn ngơ.

“Con và Cố Trì Quân.”

“Ồ…” Tôi vẫn ngẩn ngơ.

Bà chẳng nói gì gật gật đầu, “Xem ra chưa nghĩ tới, hay là con định qua một ngày thì đụng vào chuông một lần?”

Đây gọi là lời gì? Tôi bị bà nói đến mức hơi tức giận, nhịn không được mở miệng phản bác, “Con không biết giới của mẹ như thế nào, nhưng có hỗn loạn thế nào cũng không phải không có vợ chồng chung sống hạnh phúc mĩ mãn. Diễn viên cũng tương tự như các nghề khác, chẳng qua là một công việc mà thôi, mỗi người trên thế giới này đều phải đối diện với vấn đề điều hòa công việc, gia đình, điều này không có quan hệ gì với nghề nghiệp, Cố Trì Quân nếu như đến công việc, gia đình cũng không xử lý tốt, bây giờ con cũng sẽ không ở cùng một chỗ với anh ấy. ”

Bà không cho ý kiến, hỏi tôi, “Nếu như sau này Cố Trì Quân di dân, con cũng định từ bỏ tất cả hiện nay, ở cùng với cậu ta?”

“Di dân? Anh ấy chưa từng nói với con,” Tôi lại ngẫm nghĩ, “Cũng phải, người nhà anh ấy đều ở Thụy Sĩ, anh ấy lại là người coi trọng gia đình như vậy… Ừm, đợi mấy năm xem sao vậy, nếu như anh ấy có suy nghĩ này, con sẽ thương lượng với anh ấy, không phải là vấn đề gì to tát.”

Mẹ liếc tôi, vẻ mặt hơi buồn rầu, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Tôi cũng biết lời nói này khiến lòng bà không thoải mái, nhưng điều tôi nói là thực tình. So sánh với Lâm Thị, tôi thực sự thích nhà họ Cố hơn.

Lúc nói chuyện, chiếc xe rẽ vào đường chính của một con đường khác, bên người các tòa nhà dần ít đi, thay vào đó là những cây ngô đồng cao lớn rậm rạp, lá cây lãng đãng rơi trên mặt đất, phong cảnh mùa thu có một mùi vị khác biệt.

Tôi hơi nhíu mày, con đường này tôi không thể không quen, tôi quay đầu hỏi mẹ, “Bạn của em sống ở gần đây ạ?”

“Đúng thế.”

Lông mày tôi hơi nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sợ bỏ lỡ bất kì chi tiết gì. Quả nhiên, chiếc xe đi thẳng về phía trước hơn một cây số thì rẽ về bên trái, trong lòng tôi cũng nôn nóng không kiềm chế được nữa, “Phía trước là khu nghĩa trang! Mẹ đưa con đến nghĩa trang?”

Bà gật gật đầu, ngầm thừa nhận.

Tôi nhìn bó hoa chi tử trong lòng, hít sâu một hơi, nhở nhở bản thân khống chế cảm xúc, “Mẹ, mẹ đến nghĩa trang thăm ai ạ?”

“Đã nói với con rồi, một người bạn của mẹ.”

Sắc mặt tôi ngay lập tức cứng đờ, sự tức giận bị lừa gạt trong lồng ngực dâng lên, “Con không đồng ý với mẹ đến nghĩa trang! Mẹ nói là bạn mẹ, sao không nói cho con người ấy đã chết!”

Vừa nói tôi thoắt cái đứng lên, nhưng vì đầu đụng vào trần xe nên lại ngồi xuống, “Mẹ muốn đến nghĩa trang thăm người đã mất là chuyện của mẹ, đừng có kéo theo con! Dừng xe!” Hai từ “dừng xe” của tôi là gào với lái xe, lái xe đương nhiên không thèm để ý tôi.

Tôi càng sốt ruột, “Nói lái xe dừng xe!”

Một lúc lâu sau mẹ cuối cùng khoát khoát tay, lái xe đỗ xe bên lề đường bà mới mở miệng, “Sao bỗng nhiên tức giận như vậy?” Sự kinh ngạc trong ngữ khí vượt qua sự tức giận.

Từ một năm mẹ con tôi khôi phục lại quan hệ này, tôi ở trước mặt bà rất cẩn thận dè dặt, cố gắng hết sức giả vờ thành dáng vẻ cô gái ngoan, đại khái bà chưa từng nhìn thấy tôi tức giận, bây giờ khó trách bất ngờ. Tôi đến nhìn cũng không muốn nhìn bà, tự mình bắt đầu tìm điện thoại trong túi, “Con không đi nghĩa trang, mẹ cứ tự nhiên.”

Trên mặt bà u ám, “Đừng tức giận nữa, con nên đến.”

“Nên? Mẹ vẫn làm theo ý mình, mẹ thực sự nghĩ giữa mẹ con chúng ta có nghĩa vụ và trách nhiệm gì sao? Đừng buồn cười nữa, ” Khẩu khí của tôi thực sự không tốt được, “Tại sao con phải đi gặp một người đã mất hơn hai mươi năm? Hơn nữa, mẹ đã hỏi qua ý kiến con chưa?”

Mẹ thực sự bị chọc tức rồi, “Bố con dạy con như nào vậy? Một người hơn hai mươi tuổi, sự tôn trọng cơ bản cũng không biết?”

“Con chỉ tôn trọng người đáng tôn trọng, còn về mẹ, con thấy còn không đủ phân lượng,” Bà không nhắc đến bố tôi còn được, nhắc đến thì lửa giận của tôi càng lớn, lạnh lùng nói, “Bây giờ mẹ hẳn là đã biết con là người như thế nào rồi, hối hận rồi chứ? Bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp, có thể lại tìm một đứa con gái nghe lời, Hứa Chân con không hầu nữa.”

Lái xe và vệ sĩ ngồi ghế trước nhìn nhau, chắc hẳn cũng không ngờ đến màn cãi nhau này, mười phút trước tôi cũng không ngờ đến, sao có thể có thông báo trước.

“Hóa ra…” Sắc mặt mẹ lúc xanh lúc trắng, bàn tay để tên đùi không ngừng co rút, “Trong một năm này, con không hề coi mẹ là mẹ con?”

Bà vốn hơi gầy, chỉ trang điểm một