ến để giáo huấn, nhanh chóng cắt lời anh, “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mẹ, mẹ yên tâm lấy bác Lâm đi, chuyện nhà bác ấy chắc chắn rất nhiều, mẹ không cần bận tâm con nữa.” Nói thật, có thể khiến bà không quản tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Cố Trì Quân vươn tay khẽ vuốt mặt tôi, rồi đi xuống dưới nhẹ nhàng nắm tay tôi, xoay người đối diện với mẹ tôi, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, “Đạo diễn Lương, em biết chị cảm thấy em và Tiểu Chân ở cùng nhau danh bất chính ngôn bất thuận, mẹ nào cũng thương con gái. Bọn em lập tức kết hôn, như vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì.”
Tôi vừa kinh ngạc vừa đỏ mặt, đang muốn nhỏ giọng lẩm bẩm, “Em không muốn kết hôn sớm như vậy” anh khẽ nhéo ngón tay tôi, tôi lập tức ngậm miệng. Thực ra mấy tháng này, Cố Trì Quân nhiều lần nói với tôi về chuyện kết hôn, nhưng thẳng thắng trịnh trọng nói ra trước mặt mẹ tôi như vậy, đây là lần đầu tiên.
Sắc mặt mẹ trầm xuống, “Ít bóp méo chủ ý của tôi đi! Ai để hai đứa kết hôn?”
Sắc mặt của Cố Trì Quân bình tĩnh, “Người nhà em rất thích Hứa Chân, chỉ cần chị gật đầu, trong khoảng hai tuần chị dâu của em có thể đặt xong giáo đường…”
Mắt thấy phương hướng của cuộc nói chuyện phát triển theo hướng không thể biết trước được, tôi cũng càng ngày càng căng thẳng. Không phải tôi chưa từng thấy mẹ và Cố Trì Quân có ý kiến khác nhau, nhưng đó điều xảy ra do điện ảnh, tình huống lần này tôi chưa từng thấy, hơn nữa hoàn toàn không chen miệng vào được, chỉ có thể nhìn chằm chằm mi tâm của mẹ tôi càng ngày càng chặt, mà Cố Trì Quân cũng càng ngày càng nghiêm túc.
Xoa dịu sự khó xử của căn phòng là tiếng điện thoại, mẹ hất cằm với tôi, “Đi nghe điện thoại.” Ngữ khí coi tôi là thư ký, tôi cũng thở phảo nhẹ nhõm, chạy vào phòng ngủ nghe điện thoại.
Kết quả là thư ký của bác Lâm gọi tứi, nói là năm giờ chiều phái xe đến đón bà đi ăn tối. Tôi gác điện thoại trở về phòng khách, một giây sau liền dừng bước chân, xuyên qua cánh cửa khép hờ, tôi nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của mẹ, dáng vẻ sẵn sàng nghênh tiếp quân địch. Đây dường như là lần đầu tiên từ khi tôi và Cố Trì Quân xác định quan hệ, ba chúng tôi cùng xuất hiện trong một căn phòng.
Bọn họ đang nói chuyện, vốn không muốn nghe nhưng tôi lại là đứa tai thính mắt tinh, cho dù bọn họ thấp giọng nói chuyện cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
“Cho dù chị nghĩ như thế nào nhưng Tiểu Chân chọn em, chị không thể thay cô ấy làm chủ.” Đây là giọng nói của Cố Trì Quân, rõ rõ ràng ràng.
“Con bé tóm lại vẫn là trẻ con… Lúc tôi lớn như nó cũng đối nghịch với người lớn trong nhà, lời của bề trên không thèm nghe chữ nào.” Giọng nói của mẹ vẫn nhạt nhẽo như trước, như tự giễu.
“Không phải như vậy. Đạo diễn Lương, chị thực sự không hiểu Tiểu Chân,” Cố Trì Quân im lặng một lúc lâu, “Cô ấy không giống chị. Cô ấy không phải vì dỗi hờn mới ở cùng em. Mỗi một sự lựa chọn của cô ấy đều có đạo lý của mình, không có ai có thể can thiệp vào quyết định của cô ấy.”
“Sao, cậu nói với tôi cậu hiểu con gái tôi hơn tôi?” Mẹ tôi lạnh lùng hỏi vặn lại.
Cố Trì Quân không trả lời câu hỏi này, ngược lại nói: “Chị nói xem?”
“Được rồi, đừng dùng tâm lý học đối phó tôi,” Mẹ tôi hiện nhiên không thích lời này, “Bên công ty điện ảnh chuẩn bị làm sao?”
Cố Trì Quân không lưu tâm, “Thái độ của em đã là đáp án rồi.”
Bọn họ quen biết nhiều năm, rất nhiều lời vừa nói đã hiểu, căn bản không cần nói sâu. Chỉ khổ đứa nghe trộm là tôi, như lọt vào sương mù chẳng biết nông sâu.
Lúc ra ngoài, mẹ tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện với Cố Trì Quân, đứng lên, vẫy tay với tôi, “Cùng mẹ đi một chuyến.”
Tôi chẳng hiểu ra sao, “Đi đâu ạ?”
Bà không trả lời câu nói này, ánh mắt dịch chuyển nhìn Cố Trì Quân, “Cậu về trước đi, tôi và Hứa Chân có chuyện ra ngoài.”
Hiển nhiên, bạn trai của tôi cũng không phải kiểu người có thể bị người khác chỉ huy, anh đúng mực ngước mắt nhìn bà, “Đạo diễn Lương, em và Hứa Chân cùng đến thăm hỏi cũng đương nhiên phải cùng về nhà. ”
“Cố Trì Quân, đây là chuyện của mẹ con tôi, mặc dù là bạn trai cũng không thể quản đầu quản chân con bé.” Giọng nói của bà cứng nhắc, cầm túi trên bàn lên, lại nhấn mạnh một lần nữa, “Hứa Chân, cầm hoa đi thôi.” Lời nói này vô cùng không khách khí, tôi tin anh có một trăm phương thức phản kích lại mẹ nhưng lúc này, anh không thể thực sự có tranh chấp với mẹ tôi, anh nghiêng đầu nhìn tôi, tôi biết anh đang trưng cầu ý kiến của tôi, tóm lại anh đi hay không đi hoàn toàn xem ý kiến của tôi.
Tôi làm một động tác tay tỏ ý anh đợi, cũng không đi chuyển chân, hỏi mẹ tôi trước, “Mẹ, mẹ nói cho con trước là đi đâu?”
Đại khái mẹ không ngờ đến tôi quấn quýt câu hỏi này như vậy, nhíu mi rồi nói: “Đi thăm một người bạn của mẹ.”
“Là bạn của mẹ, không có quan hệ gì với con chứ?” Tôi im lặng một lát, “Con có cần đi gặp người ấy không?”
“Có.” Mẹ chỉ nói một chữ.
“Thế thì được.” Tôi gật đầu với Cố Trì Quân, kéo anh sang một bên, thấp giọng, “Anh về trước đi, nếu có chuyện thì em gọi điện thoại cho anh.”
Anh khe khẽ nắm lòng bàn tay tôi. Chúng tôi mỗi người đi một ngả trong gara của khách s
