
mình khỏi tay Phong Lan, khiến cô càng túm chặt hơn.
“Đã nói thẳng ra thế thì nói rõ luôn một lần cho xong, còn chuyện gì cậu lừa tôi nữa không, cậu nói đi!”
“Tất cả.” Đinh Tiểu Dã nhìn xuống, ánh mắt chạm ngay đôi môi đang khẽ run
lên của cô, nói. “Trong chuyện đó tôi tùy tiện lắm, chị đừng tin bất cứ
điều gì.”
“Đã lừa tại sao không lừa cho trót? Tôi không sợ, cậu sợ cái gì?” Phong Lan cắn chặt môi.
Đinh Tiểu Dã nói bằng giọng đùa cợt: “Tôi sợ chị coi là chuyện nghiêm túc, đến lúc không bỏ nổi tôi lại hối hận.”
Phong Lan cuối cùng cũng thả tay áo anh ra, nhưng hai tay lại vòng lên cổ anh.
“Dù sao bây giờ tôi cũng đã nhận ra rằng mình không rời xa cậu nổi nữa. Trước khi tôi hối hận, hãy cho tôi chút thời gian.” Thời tiết đã bắt đầu
vào thu, ban đêm ngoài ban công gió rất lạnh. Phương Lan mặc áo mỏng nên hắt hơi liền mấy cái. dღđ。l。qღđ Đinh Tiểu Dã chẳng nói chẳng rằng kéo
cô dậy. “Tay chị lạnh như tay ma ấy. Đi thôi, tôi đưa chị về nhà.”
Phương Lan chỉ muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn, cho dù thêm một giây thôi
cũng được. Nhưng giọng điệu của Đinh Tiểu Dã không cho phép cô từ chối,
hơn nữa anh chủ động nói đưa cô về, không tìm mọi cách để thoái thác như trước, đã là một tiến bộ nhỏ đủ khiến cô vui rồi. Cô cẩn thận chi li
đón lấy từng chút quan tâm và thoả hiệp của anh.
Trong lúc Đinh
Tiểu Dã thu dọn mấy chiếc ghế ở ban công Phương Lan lặng lẽ đi đặt một
quả táo lên đầu giường anh. Việc này đã trở thành một thói quen của cô,
và cô còn muốn xem chuyện này như một giao ước ngầm giữa hai người.
Giường của anh tuy đơn giản nhưng được sắp xếp rất sạch sẽ, không hề giống như đống lộn xộn hồi Khang Khang ngủ ở đây chút nào. Khi cô cúi người, một
sợi tóc rụng xuống, rơi đúng vào gối anh, vỏ gối màu sáng khiến sợi tóc
màu hạt dẻ hiện õ mồn một. Phương Lan định nhặt nó lên, tay đã chạm vào
vỏ gối nhưng lại nghĩ lại. Thôi cứ để sợi tóc ở đây, hành động ích kỷ
này làm cô cảm thấy riêng tư, bí ẩn mà hạnh phúc.
Ngay khi cô rụt tay về, bỗng phát hiện dưới gối của Đinh Tiểu Dã hình như có thứ gì đó. Cô kéo một góc gối ra, ở dưới có một chùm chìa khoá. Cô cầm lên, thứ
khiến ngón tay cô khẽ run bắn không phải là chìa khoá mà là con thỏ được kết bằng hạt, móc vào cùng với chùm chìa khoá.
Con thỏ kết
bằnghạt này Phương Lan thấy rất quen thuộc bởi vì cô cũng có một chiếc,
của Thôi Yên tặng. Phát hiện này không khác gì cầm lấy kim mà châm thật
mạnh vò giữa trái tim cô. Món đồ thủ công làm cằng cách xâu hạt kiểu này phổ biến từ nhiều năm trước, bây giờ rất hiếm gặp, thêm nữa hai con thỏ có kích thước và hình dáng giống hệt nhau, Phương Lan có tự lừa phỉnh
bản than thế nào cũng chẳng thể tin được đây chỉ là một sự trùng hợp.
Chiếc này cũng là của Thôi Yên tặng sao? Hai người có quan hệ như thế nào?
Quen biết nhau lâu chưa? Tại sai cô không hề có chút hận hức nào về việc này? Trong lúc hoảng loạn, Phương Lan để con thỏ trong lòng bàn tay,
nhìn thật kĩ mới nhận ra con thỏ giấu dưới gối Đinh Tiểu Dã này rõ ràng
đã được dùng mọt thời gian khá lâu rồi, trông nó cũ kĩ và xước xát hệt
như những chiếc chìa khoá xâu cùng của anh vậy, hoàn toàn khác biệt so
với co thỏ mới tinh mà Thôi Yên tặng cô.
Thôi Yên năm nay vừa
tròn hai mươi tuổi, lúc mười ba tuổi được Tăng Phi nhận nuôi và đón về
nhà, Phương Lan gần như biết cô suốt từ lúc còn là một cô bé gầy còm
vàng vọt rồi lớn lên cao ráo sáng sủa như bây giờ. Thôi Yên và Tăng Phi
luôn thân thiết gần gũi khác thường, Đinh Tiểu Dã dù có thần thông quảng đại đến cỡ nào cũng không thể vô duyên vô cớ mà chen chân vào được, hơn nữa lại là chuyện từ rất nhiều năm trước. Những hạt ngọc nhỏ của con thỏ trong tya cô đây đều đã xuống nước biến
màu, nói không quá lời cũng phải có tuổi thọ chín, mười năm rồi, lúc đó
Thôi Yên mới được mấy tuổi, chuyện này thật khó cắt nghĩa.
Trong lúc rối bời, Phương Lan nghe thấy tiếng Đinh Tiểu Dã gọi cô ở bên ngoài: “Đi thôi.”
Từ nhỏ cô đã được giáo dục rằng, tuỳ tiện lục lọi đồ đạc riêng tư của
người khác là một hành vi mất lịch sự, nghe thấy tiếng gọi, phản ứng đầu tiên của cô là vội vàng trả đồ vật về chỗ cũ, đúng lúc này Đinh Tiểu Dã đi đến. Anh đứng ở cửa phòng kho, hỏi: “Chị lại làm cái gì nữa thế?”
Phương Lan đứng thẳng lưng, lúng túng chỉ vào quả táo ở đầu giường. Đinh Tiểu
Dã cũng trông thấy, không nhịn được phải bật cười rồi không nói nhiều,
chỉ giục cô: “Nhanh lên nào, đừng lề mề nữa.”
Hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Phương Lan băn khoăn hỏi: “Đinh Tiểu Dã, cậu thích phụ nữ tầm tuổi bao nhiêu?”
Đinh Tiểu Dã đẩy vào gáy cô, không có vẻ hào hứng gì cho lắm đặt câu hỏi
ngược lại: “Phụ nữ độ tuổi nào cùng đều phiền phức như chị à?”
Phương Lan bị anh đẩy thì loạng choạng, nổi cáu lấy túi đánh vào người anh.
“Cậu biết thừa tôi là phụ nữ, sao không thể cố tìm chút phong độ ga lăng để đối xử với tôi nhỉ? Tôi chẳng qua chỉ muốn biết, đàn ông dù ở độ
tuổi nào đi chăng nữa, cũng chỉ thích các cô gái trẻ tầm hai mươi mấy
tuổi thôi có phải không.”
Đinh Tiểu Dã cười tinh quái. Anh chưa
nói gì, Phương Lan đã hi