Insane
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

bị bịt mắt đuổi theo túm cà rốt vĩnh

viễn không ăn được trong lòng vô vọng để kéo cối xay, một vòng rồi lại

thêm một vòng. Trách sao được băng vải bịt mắt hay vị thơm ngọt của túm

cà rốt. Có trách thì chỉ biết trách con tim tham lam và si tình của cô

mà thôi.

Cô chăm chăm nhìn Đinh Tiểu Dã một hồi rồi một mình lặng lẽ bước nhanh về phía trước, để anh lại sau lưng. Cô không muốn nói

thêm với anh một câu nào nữa, cũng không muốn để anh nhìn thấy dòng nước mắt đang trào ra. Khi có người thương yêu mình, nước mắt mới là nước

mắt, còn không thì chỉ là thứ chất lỏng có vị mặn, có người quan tâm,

nhõng nhẽo mới là nhõng nhẽo, còn không thì chỉ tự diễn tự dỗ. Bộ dạng

cô lúc này ngoài việc khiến mình tăng thêm yếu đuối nực cười ra thì

không có ích lợi gì hết.

Đinh Tiểu Dã đương nhiên sẽ để cô đi, mà theo nhe phong cách của anh, e là sẽ còn nói, giá mà biết sớm Tăng Phi

sẵn sàng đưa cô về nhà, anh đã đỡ mất công phiền phức bao nhiêu. Phương

Lan vừa đi vừa chạy, được một quãng, thời tiết chết tiệt này, vẫn chưa

đến tháng Mười, tại sao lại lạnh run thế này? Đinh Tiểu Dã ở đằng sau

vẫn im lặng, giống như những gì cô hiểu về anh. Thế rồi, đúng lúc Phương Lan sắp đi ra khỏi con ngõ, cô liền nghe thấy tiếng bước chân quen

thuộc nhưng vội vã ấy.

Đinh Tiểu Dã dễ dàng đuổi kịp cô, kéo

chiếc dây đeo túi của cô từ phía sau, anh bị Phương Lan đẩy mạnh cho một cái. Lực đẩy của cô quá mạnh nên trọng tâm

dưới chân không vững, giầy cao gót bị trẹo, cả người lảo đảo suýt ngã.

Đinh Tiểu Dã vội kịp thời đỡ lấy cô.

Sau khi Phương Lan đứng vững lại, lại đẩy tay Đinh Tiểu Dã đang nắm lấy cánh tay cô ra, lực đẩy

không lớn nhưng cương quyết. Cô nói: “Đinh Tiểu Dã, nếu cậu không coi

tôi là một đứa con gái ngu ngốc đi thích cậu, thì xem tôi như người qua

đường đi, muốn đi thì cứ đi đi, để cho tôi còn có chút tôn nghiêm… Không đi à? Muốn xem trò à? Thế thì tôi xin cậu quay người rồi đi có được

không? Tôi không muốn để cậu nhìn thấy tôi trong bọ dạng này… hay là cậu chưa bao giờ nhớ ra rằng tôi cũng có lòng tự trọng?”

Cô chầm

chậm ngồi xuống, vùi đầu xuống chiếc túi đặt trên hai đầu gối mà khóc

không thành tiếng. Cô không phải là loại con gái dễ dàng rơi nước mắt,

mẹ cô nói, con gái kiêu hãnh, tự tin không bao giờ phải lấy nước mắt ra

làm vũ khí. Nhưng trước mặt Đinh Tiểu Dã, đến năm phần kiêu hãnh cô cũng chẳng còn. Cô khóc không phải vì anh, mà vì càng lúc càng hiểu ra, rốt

cuộc là tại sao tại sao cô có thể vì chút tình mọn kia mà khiến cho bản

thân mình thảm hại thế này.

Chân Đinh Tiểu Dã vẫn ở trước mặt cô. Anh thậm chí không chịu nghe lời cô quay lưng mà bước đi. Đồ khốn khiếp này! Không yêu cô thì có gì mà ghê gớm chứ?

Phương Lan ngẩng đầu lên, lau nước mắt vòng quanh trên má, cắn răng nói: “Cho dù tôi có là

ăn mày, cạu từ chối bố thí thì cũng đừng nên cười nhạo. Đấy là nguyên

tắc cơ bản của việc làm người.”

Đinh Tiểu Dã vẫn đứng trơ trơ

trước mặt cô như vậy, được một lát, anh cũng ngồi xuống. Tầm mắt hai

người ngang nhau, phải chăng vì những giọt nước vẫn còn vương trên mi

khiến cô hoa mắt? Sao cô lại có cảm giác lúc này Đinh Tiểu Dã như đang

hoang mang không biết mình nên làm gì…

Anh nhìn đôi vai cô

run run vì khóc nức nở, định đặt tay lên nhưng lại lưỡng lự. “Chị không

muốn quay lại thì không quay nữa, sao phải khóc?”

“Đồ khốn

khiếp!” Phương Lan đẩy mạnh vào vai anh. Đinh

Tiểu Dã không đề phòng, bị cô đẩy ngồi phịch ra sau, cười nói: “Chị mắng người không thể dùng từ khác được sao, tai tôi đầy sâu bọ rồi.”

Phương Lan làm đúng theo ý anh, thu thập hết những từ mắng chửi trong kho từ vựng của cô, liệt kê tất cả ra để tặng anh.

“Khốn nạn, của nợ, ăn hại…”

Đinh Tiểu Dã cười càng sảng khoái hơn. “Mấy từ đó toàn là của mấy bà vợ già

dùng để chửi chồng.” Anh né chiếc túi Phương Lan dùng làm vũ khí để đánh anh, đứng dậy, cong lưng chìa tay về phía cô.

“Đứng lên nào!” Anh nhìn Phương Lan ngồi im không động đậy, nói thêm một câu. “Tôi chỉ nói linh tinh thôi mà, lúc nãy ấy.”

Phương Lan vẫn ngẩng mặt nhìn anh, thút thít nói: “Đinh Tiểu Dã, chuyện này chẳng buồn cười chút nào.”

Đinh Tiểu Dã không quan tâm đến việc Phương Lan phản đối, túm cánh tay của cô, cưỡng chế bắt cô đứng dậy.

“Chị cứ coi tôi là thằng ăn mày là được.”

Anh nói xong, nhìn mặt Phương Lan vẫn còn phụng phịu, liền túm lấy tay cô

rồi từ bắp tay trượt xuống bàn tay, nắm chặt lấy, mười ngón tay lồng vào nhau, sau đó kéo cô đi.

“Đánh một đòn rồi thường quả táo, cậu

vừa đấm vừa xoa thế này là sao vậy?” Điệu bộ vùng vằng của Phương Lan

cũng như giọng nói, đều không thật lòng mình.

Đinh Tiểu Dã lấy túi của cô đeo vào cổ mình, cười rồi nói, “Hai quả táo ngọt, thế là hời rồi còn gì?”

“Khốn khiếp!” Phương Lan mắng, cô đi theo anh, từng bước từng bước, những ấm

ức và cay đắng trong lòng cũng giống như lệ trên khóe mắt dần được gió

thổi khô trong màn đêm, dưới ánh đèn đường.

“Nói thật là, đi bộ trông như cua thế này mà chị không thấy khó chịu chút nào à?”

“Đinh Tiểu Dã, cậu im miệng lại hộ tôi.”

Tăng Phi bị người bạn cảnh sát h