Polly po-cket
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

h cảm thực sự” sao?”

“Ít nhất thì khi chết, họ đã được chôn cùng nhau, đó là nguyện vọng của cả hai người.” Đinh Tiểu Dã lạnh nhạt nói.

Sinh ra không quấn cùng tả, chết đi chôn chung một mộ. Điều này quá đúng là

sự gắn bó khăng khít vô cùng cổ tích. Nhưng Phong Lan không thể can tâm

làm vậy, nếu có thể chọn lựa, cô thà chọn lúc sống được ngày ngày quấn

quýt bên nhau, chứ chết đi rồi quan tâm chi đến việc xương tàn tro tán

có được ở cùng nơi hay không.

“Tình yêu của đàn ông và đàn bà quả nhiên hoàn toàn khác xa nhau.” Đây là sự thực mà Phong Lan phải thừa

nhận, cô lại nói. “Nếu bố cậu có ngoại hình bình thường thì nhất định

phải có gì khác để níu giữ đàn bà, không thì làm sao có thể bảo vệ được

chính thất vững chãi, các cô bên ngoài cũng không tranh giành cãi vả gì

à?”

“Hoa bướm ở đâu nữa thì tôi không biết, chỉ nói về cô sau này bố tôi mê nhất đó, ông ấy biết rõ chỉ tìm bóng dáng năm xưa của mẹ tôi

trên hình hài cô ta, không bao giờ căn vặn về quá khứ, chân thành tận

tâm chăm sóc cho cô ta. Ngay cả đứa con cô ta có với người khác từ hồi

còn rất trẻ, bố tôi cũng coi như con đẻ của mình. Trong thế giới của

chị, những người đàn ông tốt bình thường có mấy người làm được như thế?”

“Nói vậy cũng đúng.” Phong Lan lầm bầm, chung thủy không phải chỉ là cả đời

yêu mỗi một người, mà là khi yêu một người thì chỉ tốt với người đó mà

thôi. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, cô liền buột miệng thốt ra. “Sau này cậu sẽ không lăng nhăng giống bố cậu chứ? Nếu cũng thế thì tôi phát

điên lên mất.”

Cô nói xong, mặt liền đỏ bừng, cứ như thể họ sẽ có cái “sau này” thật vậy! Cô có chút hối tiếc, nhưng dù sao đã nói ra mất rồi thì cứ im lặng đợi xem anh trả lời thế nào.

“Tôi á? Đương

nhiên là tôi không giống ông ấy rồi!” Anh cười, ngay cả ánh mắt cũng đầy ý chế giễu. “Không phải vì tôi tốt hơn bố tôi, mà vì tôi từng gặp quá

nhiều phụ nữ ngốc nghếch rồi.”

Ánh đèn mờ ảo không sao che nổi

khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng như bị ai tát vào má của Phong Lan. Có kiểu

chuyện trò nào giống thế này không? Câu trước vừa cười nói vui vẻ, câu

sau đã đánh thẳng vào mặt người ta. Cô đúng là yêu anh mờ cả mắt rồi,

chính cô cũng thừa nhận mình ngốc nghếch nhưng anh có cần thiết phải nói ra lời sỗ sàng như thế không?

Đinh Tiểu Dã liếc nhìn cô, hơi

ngạc nhiên vì thái độ của cô thay đổi đột ngột, khóe miệng lại nhếch lên cười cợt.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on “Ôi chị lại nghĩ tôi nói chị à… suýt

nữa quên mất chị đấy. Có tiến bộ, bắt đầu biết mình là ai rồi.”

Phong Lan tức tối giơ tay véo anh, giận dỗi nói: “Đinh Tiểu Dã, cậu là đồ

khốn! Đừng có cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng như thế. Cả thế gian này

có thể chửi tôi ngốc, nhưng cậy là người hưởng lợi, cậu không có tư cách nói như vậy.”

Đinh Tiểu Dã để cô véo vài cái xong mới ngăn tay

cô lại, thấp giọng nói: “Chị biết rõ như thế là ngốc rồi, tại sao còn cố phạm phải?”

“Chết đói sao không nấu cháo thịt mà ăn hả?” Phong

Lan cười khẩy. “Sao cậu không đi hỏi mấy người ăn xin ấy, biết ăn xin là nhục, tại sao vẫn ngửa tay ra xin người khác?”

Mặt Đinh Tiểu Dã có vẻ như chưa hết thắc mắc, nhưng anh yên lặng không nói năng gì.

Góc sân thượng nơi hai người đang ngồi chỉ có một ngọn đèn trang trí ở cạnh luống hoa là bật sáng, lạ lùng ở chỗ, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt

Đinh Tiểu Dã trước mắt Phong Lan lại dường như rõ ràng hơn so với mỗi

lần cô nhìn anh trước đây. Anh giữ chặt tay cô trong tay mình, dần dần,

cô bắt đầu tin câu chuyện, lời nói của anh không phải là đùa vui,

di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. mà anh thật lòng không thể lý giải nổi tình yêu

của một người con gái, cũng như cô không thể hiểu nổi cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thiên hình vạn trạng trước đây của anh.

Đinh Tiểu Dã

nói: “Tôi từng hỏi mẹ tôi câu hỏi như vậy, tại sao lại hi sinh tất cả

mọi thứ của bản thân để chờ đợi một người đàn ông.”

“Mẹ cậu trả lời thế nào?”

“Bà không trả lời

tôi.” Đinh Tiểu Dã không trưng ra biểu cảm gì, chỉ có đôi hàng mi khẽ

lay động. Mẹ chưa bao giờ nói một câu trách móc bố trước mặt anh, anh

chỉ nhớ khi mẹ phát hiện ra thận có vấn đề là đúng lúc công việc kinh

doanh của bố anh đang phát đạt, trong nhà bỗng nhiên trở nên yên ắng, bố nói người bệnh cần phải được tĩnh dưỡng. Mỗi lần về nhà, bố đều nhẹ

nhàng ân cần với mẹ con anh, mẹ cũng tỏ ra rất vui vẻ và dịu dàng.

dღđ☆L☆qღđ Nhưng thỉnh thoảng Đinh Tiểu Dã tan học về nhà mà quên mang

chìa khóa, anh bấm chuông cổng, hồi lâu sau mới thấy mẹ ra mở, trên

người đã thay bộ quần áo đẹp, da mặt vàng ệch vì bệnh tật tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ. Ánh sáng này dần tắt khi cánh cổng được mở ra, dù rằng đứng sau cánh cổng là đứa con trai bà yêu thương nhất.

Khi đó anh mới chỉ hiểu lơ mơ về thế giới tình cảm của người lớn. Có lúc mẹ anh nói

với anh bằng giọng nói đùa vui: “A Đình, nếu như sau này con yêu một

người, đừng bắt cô ấy phải đợi. Chờ đợi khiến cả người bệnh nặng cũng

cảm thấy cuộc đời này quá dài.”

Có lúc mẹ lại nói khác: “Phải chờ đợi, vẫn còn hơn là không có gì để chờ.”

Trước đây anh không thích nghe mẹ nói những câu kiểu đó, cảm thấy