
ểu ý, đau khổ phẩy tay nói: “Thôi thôi, tôi biết cậu sẽ nói, cậu chỉ thích người ngực to, ngoan ngoãn, biết đẻ thôi chứ
gì.”
“Được đấy, Phương Lan.” Nụ cười của Đinh Tiểu Dã càng sảng khoái. “Chị có vẻ thông minh lên được một chút rồi đấy.”
Phương Lan nói: “Hứ, tôi chỉ dùng chân cũng đoán ra được tư duy của động vật
bậc thấp, chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ kiểu như cậu…”
Cô dừng bước, Đinh Tiểu Dã cũng vậy. Hai người vừa đi đến gần phòng bảo vệ của toà nhà thì nhìn thấy Tăng Phi vừa từ trong đó đi ra.
Tăng
Phi đang nói chuyện với người đi bên cạnh, người đó Phương Lan cũng đã
từng gặp, chính là viên cảnh sát phụ trách vụ án cô bị cướp. Lúc này,
Tăng Phi cũng đã nhận ra sự có mặt của hai người, ngạc nhiên gọi:
“Phương Lan à? Muộn thế này rồi…”
Nửa câu sau Tăng Phi không nói
hết ra, bởi anh nhìn thấy Đinh Tiểu Dã đứng bên Phương Lan. Anh dường
như phải mất mấy giây mới nhớ ra cậu thanh niên này là ai, sắc mặt cũng
bắt đầu biến đổi một cách khó tả.
Phương Lan thông cảm với Tăng
Phi, nếu vào lcú này cô bỗng bắt gặp Tăng Phi và thư ký nữ vai kề vai
bước đi thì e rằng cũng sẽ có phản ứng tương tự như vậy, hơn nữa mớí
cách đây không lâu cô và Tăng Phi vẫn còn trong giai đoạn ngấp nghé “bàn chuyện hôn nhân đại sự”.
Tuy không định giải thích nhưng Phương
Lan cũng không muốn tránh né. Cô hít sâu một hơi, liếc nhìn Đinh Tiểu Dã rồi đứng thẳng lưng, nói với Tăng Phi: “Đừng nói em trước, em phải hỏi
anh mới đúng. Em quay về nhà hàng có chút việc, còn anh ở đây làm gì
thế?”
“Ồ là thế này.” Tăng Phi giải thích. “Chẳng phải xe của em
mãi vẫn chưa tìm thấy sao? Anh thấy chuyện này rất vô lý. Vừa may trưởng phòng của họ lại là cậu Trần bạn anh, anh bảo cậu ấy dẫn anh đến xem
lại một lần nữa camera quan sát của toà nhà, ít ra thì anh cũng từng làm cảnh sát, bây giờ lại làm ngành kỹ thuật và thiết bị bảo vệ, ít nhiều
cũng có chút kiến thức, muốn tìm hiểu xem có thể phát hiện ra dấu vết gì không.”
Phương Lan cảm thấy áy náy trong lòng, bèn nói: “Anh không phải lo lắng chuyện này quá, thực ra em cũng không gấp gáp gì.”
Tăng Phi cười nói: “Cho dù thế nào cũng phải phá xong án thì mọi người mới
yên tâm được. Dạo này anh cũng không bận gì, hoặc giống như Thôi Yên
nói, làm cảnh sát lâu quá rồi nên bị nghiện điều tra, đây là một loại
bệnh, cần phải chữa trị.”
Anh nói như vậy đương nhiên là muốn cho Phương Lan cảm thấy thoải mái, Phương Lan còn biết nói gì nữa? Cô đành
mở lời: “Cảm ơn anh nhiều, Tăng Phi.”
Tăng Phi tươi cười. “Khách
khí quá lại làm anh ngại đấy. Chúng ta vẫn là bạn bè mà, đối với bạn bè, anh đều hành xử như vậy. Anh đã định hỏi em là khi còn chưa bắt được
tên cướp, em con gái một minh đi đi về về thế này không an toàn, có cần
anh đưa đón không, nhưng lại sợ người lớn hai bên nghĩ nhiều. Bây giờ
xem ra không cần thiết nữa rồi. Anh với cậu Trần còn phải đi xem nôt một cái camera an ninh nữa, em về nhà sớm đi nhé.”
Chào tạm biệt
Tăng Phi xong, tâm trạng Phương Lan vẫn rối bời, Tăng Phi không cần cô
cám ơn, anh bảo đối với bạn bè anh đều làm như vậy cr. Cô làm sao mà
không biết Tăng Phi lúc nào cũng bận túi bụi, mà dù có chút thời gian
nhàn rỗi thì một người đàn ông độc thân như anh, buổi tối thảnh thơi
thoải mái làm gì chẳng được, chẳng nhẽ lại đi xem mấy hình ảnh camera
theo dõi khô khan vô vị, Tăng Phi chắc chắn là một người bạn tốt, nhưng
mà…
“Hối hận rồi chứ gì?” Giọng Đinh Tiểu Dã vang lên bên tai,
anh bước đi, cúi đầu cười, nói với Phương Lan. “Một người đàn ông từng
bị chị từ chối… ừm, chị muốn nói là bạn bè thông thường cũng được, anh
ta đều đối xử với chị như vậy cả mà, tốt hơn đứa thấy người gặp nạn đã
không cứu còn ném đá như tôi gấp trăm lần. Người tử tế như vậy, sao lại
còn ngúng nguẩy? Đừng bảo tôi không nhắc nhở chị từ trước, muốn chơi
cũng phải biết được mình có dám chơi đến cùng hay không, bây giờ hối hận còn kịp, chị vẫn có thể quay đầu đi tìm người họ Tăng kia, làm vậy có
phải là tất cả đều vui mừng không?”
Phương Lan không thể tin nổi, quay sang nìn Đinh Tiểu Dã, ánh mắt anh vừa hiểu thấu lòng người, vừa
trống rỗng không cảm xúc, giống hệt như những lời anh vừa nói ra và nét
mặt của anh khi đó.
Vừa xong Phương Lan đúng là có cảm giác hụt
hẫng, cô quan tâm đến anh là vậy, trong trái tim cô, Đinh Tiểu Dã đương
nhiên là một người rất đặc biêt. Thế mà hai lần cô bị cướp, anh đều có
mặt ở đó, lần thứ hai tuy nói là anh đã cứu cô nhưng trong lòng kỳ thực
cũng chỉ định khoanh tay đứng nhìn. Anh luôn nói con người ta đầu tiên
phải học cách bảo vệ bản thân, Phương Lan về góc độ lí trí thì chấp
nhận, còn về mặt tình cảm thì ít nhiều đã nguội bớt cùng tiếc nuối.
Có yêu thì mới nặng lòng, không yêu đâu có chờ mong điều gì. Hơn nữa cô
luôn ghi nhớ trong lòng điều tiếc nuối nho nhỏ đó. Đinh Tiểu Dã không hề để tâm đến chuyện những lời mình nói ra có thể khiến người khác chạnh
lòng.
Phương Lan thấy cay cay khoé mắt, miệng nghen lại không nói nên lời. Cô rơi vào cảnh ngày hôm nay biết trách ai đây? Ai bảo cô
giống như con lừa cạnh cối xay,