Pair of Vintage Old School Fru
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

cứ mê muội

lạ lùng thế nào, sau đó bà không nói nữa. Bệnh tình của bà cứ liên miên

như vậy, ngày càng xem nhẹ chuyện phong lưu trăng hoa bên ngoài của bố

Đinh Tiểu Dã, thậm chí còn dần chấp nhận sự tồn tại của những người đàn

bà đó, bao dung với tất cả những gì thuộc về bố anh, cả tốt lẫn xấu.

die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Trên thực tế, những mối tình mới của bố Đinh

Tiểu Dã nay đổi mai đổi, nhưng đến khi ông mệt mỏi, kiệt sức, đau đớn,

cô đơn, hai mẹ con Đinh Tiểu Dã là nơi duy nhất ông quay về.



thể Phong Lan đã đúng, mẹ anh không phải là không hề oán trách. Oán giận càng nhiều càng không xa nhau được, giữ không được mà bỏ cũng chẳng

xong, tất cả đều dần trở nên không thể nào khác nổi, còn người ngoài

nhìn vào thì lại thành “đức tính” bao dung.

“Cuộc sống của bà

giống như một cây bài tú lơ khơ, chỉ có hai mặt, một mặt là “chồng về”,

mặt kia là “chồng đi”. Cứ thế đến tận khi bệnh tình trở nên nguy kịch, y tá nói, cứ khi nào bà tỉnh lại, dù rằng lúc đó đã không còn phân biệt

được ngày hay đêm nữa, vẫn tìm mọi cách để sửa sang tóc tai, vì bà sợ

không biết lúc nào bố tôi sẽ xuất hiện ở đầu giường bệnh.”

“Thế

bố cậu có đến không?” Phong Lan không kìm được bèn hỏi. Cô tưởng tượng

ra khung cảnh đó, cho dù chỉ là chuyện bịa thì nghe vẫn có cảm giác tàn

nhẫn.

Đinh Tiểu Dã không trả lời ngay, Phong Lan cảm thấy những ngón tay của anh đang nắm lấy tay mình run lên khe khẽ.

“Không. Không phải là ông ấy không muốn… Mẹ tôi chắc cũng tha thứ cho ông.

Những phút cuối cùng, lúc đó bà không mở mắt ra được nữa, tôi nói dối

bà, bảo: “Bố về thăm mẹ kìa.” Mẹ tôi cười rồi đi.”

“Thế là đủ

rồi, cậu đã làm những gì có thể.” Phong Lan không thể tưởng tượng nổi

cảnh tận mắt nhìn người thân qua đời sẽ đau đớn như thế nào. “Một mình

cậu bên cạnh bà lúc cuối, chắc chắn rất đau khổ phải không?”

Giọng Đinh Tiểu Dã vẫn điềm tĩnh nhưng Phong Lan biết trong lòng anh không hề như thế.

“Tôi không chăm sóc bà được bao lâu, chỉ kịp nhìn mặt bà lần cuối. Bố tôi

không về cũng tốt, nửa tháng cuối cùng đó, y tá cất gương đi, nếu không

mẹ tôi chắc cũng không muốn để bố tôi nhìn thấy hình dạng của bà lúc đó. Lúc trước bà đẹp đến như vậy, quán ăn của bà cho dù nấu món ăn ngon đến cỡ nào thì khách đến cũng chỉ nhớ là bà chủ trông rất đẹp… Vậy mà đến

khi chết, nhìn bà gần như không còn ra hình người nữa.”

Phong Lan lần đâu tiên nghe thấy chuyện mẹ Đinh Tiểu Dã trước đây cũng từng mở

tiệm ăn, bất giác giật mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh chịu là ở nhà hàng của cô sao? Cô không đủ dũng cảm để hỏi.

“Sinh lão bệnh tử đều là những chuyện không thể khác được” Phong Lan cố gắng nói một câu an ủi.

Tuy nhiên Đinh Tiểu Dã kể ra những chuyện này dường như không phải là để

tìm sự thông cảm. Anh liếc nhìn cô rồi nói: “Mẹ tôi thì đúng là mất vì

bệnh, nhưng chị có biết người đàn bà kia tại sao lại chết không?”

“Cô ta cũng mất rồi sao?”

“Ừm, chết vì hút chích quá liều.”

“Vì bố cậu à?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Một trong những nguyên nhân là do bố tôi gặp chuyện. Còn

lý do chính là tại vì người cô ta quan tâm đã ruồng rẫy cô ta.”

“Đàn ông à?”

“Chị nghĩ sao?”

Phong Lan không ừ hử gì.

Đinh Tiểu Dã nói tiếp: “Cho nên tôi mới nói cô ta là một người đáng thương.

Ban đầu tôi cũng không hiểu nổi, tình yêu quan trọng đến thế sao, có thể khiến người ta chết, làm người ta điên. Nếu đúng như thế, tôi thà không yêu ai còn hơn.”

“Chính vì cậu không yêu ai cả, cho nên cậu mới không thể nào hiểu nổi và mới có thể nói nhẹ nhàng như không như vậy.”

Đinh Tiểu Dã chau mày: “Thế giới này rõ ràng là lớn đến thế, đàn bà cũng có

đôi chân mà, tại sao phải dính lấy đàn ông để làm ếch ngồi đáy giếng?”

Phong Lan lặng lẽ ngắm lớp kính chắn nắng phía trên sân thượng, nếu ở khoảng

không đó có một đôi mắt đang nhìn xuống thì lúc này trông cô cũng giống

như một con ếch ngồi dưới giếng hẹp. Cô dường như đã hiểu ra tại sao

Đinh Tiểu Dã lại nói với mình những điều này, tuy anh không yêu cô,

nhưng cũng có thể cho là có quan tâm trong lòng mà không thể hiện.

“Với nhiều người phụ nữ, họ không cần một thế giới rộng lớn, thế giới có bao la đến đâu cũng không phải là dành cho họ và cũng có ý nghĩa gì đâu.

Con ếch tại sao cứ ở dưới đáy giếng, bởi vì khi nó nhìn qua miệng giếng, sẽ cho rằng bầu trời là của nó, chỉ thuộc về nó. Dù chỉ một mảnh nhỏ

nhưng đối với nó, thế là đủ đầy rồi.” Phong Lan nhìn sang Đinh Tiểu Dã,

cười rồi hỏi. “Cậu luôn nghĩ là tôi ngốc đến mức đáng thương phải

không?”

Đinh Tiểu Dã không tỏ thái độ gì, nói: “Người đáng

thương chắc chắn có một nỗi hận nào đó. Tôi hỏi chị, Phong Lan, chị

thích tôi ở điểm gì? Thân phận, địa vị, điều kiện vật chất… chúng ta có

hợp nhau đâu. Nếu như không phải gương mặt này, ngoại hình này thì liệu

chị có bám riết lấy tôi?”

Phong Lan suy nghĩ về điều anh nói,

không kìm được dùng tay vẽ lên không khí gương mặt của anh. Đúng thế,

nếu trông anh giống như bếp trưởng, giống như chú Lý phụ bếp, giống như A Thành – một nam nhân viên phục vụ khác, liệu cô có điên đảo thần hồn vì anh không? die»