
lớn giữa ngày và đêm, ban ngày
Phong Lan chỉ cần mặc một chiếc áo khoác mỏng, đêm xuống cả một giường
đầy chăn cũng không đủ ngăn cái lạnh khủng khiếp. Lúc vừa vào đêm, Phong Lan lạnh run cầm cập, đến khi trời sắp sáng,cô mới thấy ấm áp lên. Có
lẽ vì cô mơ thấy Đinh Tiểu Dã, anh ôm cô chặt đến nỗi xương cốt cô cũng
cảm thấy đau nhức.
“Để anh ngắm nhìn cô gái sành điệu nhất Sát Nhĩ Đức Ni nào.”
Phong Lan nghe lời mở mình ra trước mặt anh, cùng lúc đó, cô nhận được viên ngọc sáng mà anh nhả ra từ trong lớp vỏ trai dày.
“Ngày đã hứa” của cô sẽ đến,vì những khổ đau cô đã trải qua, mật ngọt cuối cùng lại càng đặc biệt ngọt ngào.
Hai mươi tuổi mới có được con búp bê yêu thích, bốn mươi tuổi mới mua nổi
chiếc váy sang trọng, sáu mươi tuổi gặp lại người yêu đầu đời… những
chuyện này rồi có ý nghĩa gì? Trên đời này không có người yêu nào vô
tội, thời gian chưa bao giờ bị lãng phí. Việc đúng đắn nhất cô đã làm,
đó là khi còn có thể yêu thì yêu thật hết mình.
Ngày hôm sau, Phong Lan dậy rất sớm, cô trườn ra khỏi đống chăn lộn xộn, dụi mắt mở cửa.
Có một quả táo bay về phía cô, Phong Lan không bắt được. Lúc này cô nhìn
thấy trên ngón tay đeo nhẫn bàn tay phải của mình có một thứ, đó là một
sợi tóc dài màu nâu đậm, quấn nhiều vòng vào ngón tay cô, kết thành một
nút chặt.
Phong Lan giơ tay lên, trong ánh nắng ban mai hân hoan
nhìn “chiếc nhẫn” của cô. Sợi tóc mảnh mai mà chắc chắn như thể siết vào da thịt cô, theo mạch máu lan tỏa dần, đến tận đáy trái tim cô.
Sau đó cô mới ngẩn ngơ nhìn thấy, qua bàn tay đang xòe ngón, một người đứng dưới gốc cây táo.
“Có thể thôi ngay ánh mắt đói khát của em đi được không?” Chiếc nhẫn Phong
Lan tặng sáng lấp lánh trên ngón tay Đinh Tiểu Dã, giống như nụ cười của anh vậy.
Anh nói: “Chào buổi sáng, thưa bà chủ!”
HẾT