
ọ Trần và giám đốc của anh kéo đi uống vài
ly gần nửa đêm mới về đến nhà. Anh vào nhà thì gặp cháu trai gọi bằng
cậu Lưu Khang Khang, dậy đi vệ sinh. Trường đã khai giảng, Khang Khang
mỗi dịp cuối tuần đều về ở nhà cậu, việc làm thêm ở nhà hàng Phương Lan
không theo lịch giống như trong kỳ nghỉ hè nữa, nhưng vẫn tiếp tục đi
làm.
“Cậu đã về đấy ạ?” Khang Khang ngái ngủ chào anh.
Tăng Phi liếc mắt về phía phòng Thôi Yên giờ đã tắt đèn, thuận miệng hỏi: “Chị cháu ngủ rồi à?”
Khang Khang không đáp, vừa đi vào phòng vệ sinh vừa làu làu: “Một người về
đến nhà là hỏi “cậu có nhà không”, một người thì hỏi “chị ngủ rồi à”.
Chẳng lẽ mình là người vô hình à?”
Tăng Phi chưa bao giờ hiểu
được tư duy của cậu cháu ruột này nên không chấp vặt, anh vừa cởi khuỷ
áo sơ mi vừa đi vè phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của anh vẫn sáng đèn,
phòng tắm cửa đóng kín phát ra tiếng nước chảy róc rách. Tăng Phi ngạc
nhiên nhưng không lên tiếng, chỉ từ từ ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh
cửa sổ sát sàn.
Chỉ có một người dám xâm nhập vào không gian
riêng tư của anh vào lúc này. Tăng Phi định kiểm tra hộp thư từ chiếc
điện thoại di động thì nhận ra mình đã khá mệt. Khi còn làm cảnh sát
hình sự, anh từng lập kỷ lục ba ngày ba đêm không ngủ để phá án, bây giờ anh đã ba mươi lăm tuổi, trong mắt người khác là một người thành công,
trẻ trung và tràn đầy năng lượng, nhưng chưa đến mười hai giờ, chỉ uống
hai ly rượu, anh đã có cảm giác mệt mỏi chẳng thiết gì, chỉ muốn đánh
một giấc. Thời gian trôi qua đã lấy đi của anh ngoài sự sắc bén và ý
chí, còn cả nhiều thứ khác nữa.
Cửa phòng tắm hé mở, Thôi Yên vén mớ tóc ướt rượt bước ra, vừa nhìn thấy Tăng Phi ngồi ở đó, cô liền dùng mũi hít thật mạnh, chất vấn: “Cậu không hút thuốc trong phòng đấy chứ?”
Tăng Phi đặt điện thoại xuống, nhắc nhở cô: “Cậu nhớ đây là phòng “của cậu”. Lần sau cháu không nên tuỳ tiện vào đây. Phòng tắm bên ngoài thì không
dùng…”
“Khang Khang đau bụng, cháu không muốn phải tranh nhau với nó. Không tin thì cậu đi mà hỏi nó.” Giọng Thôi Yên đầy vẻ ấm ức.
Tăng Phi chẳng bao giờ có chuyện lại đi hỏi Khang Khang. Anh biết rất rõ Khang Khang miệng thì cứ tị nạnh vậy thôi, thật ra trong lòng luôn bênh chị gái. Thôi Yên làm gì
cũng không bao giờ thiếu cậu ta gõ trống khua chiêng cổ vũ bên cạnh.
“Dùng thì cũng đã dùng rồi, cháu đi về phòng đi, đừng có lượn lờ trước mắt cậu nữa.”
Váy ngủ của Thôi Yên dài đến đầu gối, kiểu dáng khá cổ điển, nhưng dù sao
cũng là một cô gái hai mươi tuổi đầu rồi, Tăng Phi cảm thấy mình cần
phải nhắc nhở cô chuyện nam nữ phải có khoảng cách, kể cả giữa anh và
cô.
Thôi Yên vờ như không nghe thấy Tăng Phi nói gì, bước lại,
tỉnh bơ ngồi lên đùi anh, nghiêng đầu vuốt tóc, cười rúc rich hỏi: “Cậu
nhỏ nhen thế, cháu có quấy cậu gì đâu.”
Cơ bắp Tăng Phi bỗng nhiên căng ra, kiềm chế cảm xúc kỳ lạ đó lại, anh nghiêm giọng nói: “Đứng dậy ngay!”
“Cháu xin lỗi!” Thôi Yên hất tóc, đôi môi phụng phịu nhưng không quan tâm đến mệnh lệnh của anh.
Tăng Phi định đẩy cô ra cho xong nhưng lại dừng tay, nói nhấn mạnh từng từ: “ Cậu bảo cháu đứng lên là đứng lên, đừng bắt cậu phải cáu.”
Lần
này Thôi Yên đành phải chầm chậm rời khỏi người anh. Cô hiểu rõ Tăng
Phi, giống như anh cũng thuộc lòng tính cách của cô vậy. Cho nên cô biết được lúc nào thì Tăng Phi sẽ nuông chiều cô, lúc nào thì nghiêm chỉnh
không đùa được. Tuy là khả năng đầu chiếm phần lớn trong các tình huống, nhưng cô là người thông minh, không tùy tiện thử tìm giới hạn chịu đựng của một người đàn ông.
“Có phải cậu có chuyện gì không vừa ý
đúng không? Nói cho cháu nghe đi.” Thôi Yên quỳ xuống một bên chân Tăng
Phi, đặt tay lên đầu gối anh, nũng nịu hỏi.
Tăng Phi muốn nói,
không có chuyện gì không vừa ý cả, điều rắc rối và phiền phức nhất của
anh chính là cô. Nhưng cô sẽ không chịu nghe những lời như thế, mà dù
chuyện gì cô cũng hiểu thì cô vẫn giả vờ ngây ngô như không biết gì.
Tăng Phi vần vò chiếc điện thoại di động để trên chiếc bàn nhỏ, chuyện cần nói thì cứ phải nói ra thôi.
“Ngày mai cháu chuyển về trường ở đi, nếu như sợ môi trường trong ký túc xá không tốt thì thuê một cái nhà ở gần trường.”
“Tại sao cơ?” Thôi Yên bình tĩnh hỏi.
“Bởi vì cháu đã lớn, cuộc sống hoàn toàn có thể tự lập được rồi, không cần thiết lúc nào cũng phải ở gần cậu.”
“Thế tại sao Khang Khang lại có thể? Vì nó là máu mủ ruột rà xịn của cậu à?”
“Đúng thế.” Tăng Phi không muốn nói qua lại vòng vo với cô nữa, bèn thẳng
thắn bảo. “Nó không bao giờ giữa đêm mà đi từ phòng tắm của cậu ra rồi
ngồi lên đùi cậu cả.”
Thôi Yên đứng dậy, quay mặt đi, cười cười, nói: “Là vì chuyện đó à? Không phải chúng ta vẫn luôn thế này sao?”
Tăng Phi khổ sở nói: “Vẫn luôn thế này là thế nào? Trước đây cháu máy tuổi,
bây giờ cháu bao nhiêu tuổi rồi? Thôi Yên, con gái phải biết tự trọng!”
“Vậy sao? Chuyện đó trước đây cậu đâu có dạy cháu.”
Cô cười rồi lại nhẩy lên đùi anh, anh cau mày nói: “Thôi Yên, cháu lại làm thế rồi!” Cảnh tưởng này dường như lặp lại giống hệt ngày hôm qua.
“Những chuyện này có cần cậu p