
n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Câu trả lời là không. Nhưng đâu
phải cô chưa từng gặp ai đẹp trai, như mẹ cô đã nói, những người đàn ông cô từng yêu có xấu trai đâu. Không nói đâu xa, từ Chu Đào Nhiên đến
Tăng Phi, trong mắt mọi người đều oai phong, hùng dũng, đẹp trai lồng
lộng. Cô có thể xao động, có thể lưỡng lự nhưng sẽ không vì họ mà bỏ qua đường ranh giới nhượng bộ của mình. Nhưng với Đinh Tiểu Dã thì trong cô không còn tồn tại ranh giới nào nữa rồi.
Cô nói: “Yêu vì tâm hồn thì cao cả hơn yêu vì ngoại hình sao? Rung động chẳng qua chỉ là cảm
xúc trong một khoảnh khắc, yêu vì lý do gì mà chẳng giống nhau. Nếu như
cậu không có gương mặt này, tôi sẽ chẳng bao giờ thích cậu, nhưng nếu
như cậu chỉ có gương mặt này, tôi cũng sẽ chẳng thích cậu lâu. Đến bây
giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi cậu có cái gì mà thu hút tôi đến thế, có thể
là chẳng có gì cả, đến một lúc nào đó tôi sẽ nhìn cậu phát chán, sẽ hất
cậu ra thật xa, giống như một chiếc váy hết mốt vậy. Cậu tưởng tôi cũng
giống như những cô gái cậu từng gặp, sẵn sàng chết đi sống lại vì cậu
sao?”
Gương mặt Đinh Tiểu Dã thể hiện vẻ khoái chí vì thấy thú
vị. Anh hỏi: “Nếu trước khi chị nhìn chán tôi, tôi đã kịp lừa chị rồi
cao chạy xa bay thì sao?”
“Chẳng phải từ đầu đến giờ cậu vẫn lừa
tôi đấy sao? Đinh Tiểu Dã.” Phong Lan cười cay đắng. “Nếu như cậu thực
sự đá tôi trước khi tôi chán cậu, tôi sẽ ân hận vô cùng, sau đó sẽ yêu
một người khác, lại bắt đầu lại từ đầu.”
“Thật sao?” Những ngón tay Phong Lan lướt qua môi Đinh Tiểu Dã, bị anh cắn cho một cái.
Phong Lan kêu lên một tiếng rồi rụt tay lại nhưng không rút hẳn tay về, mà
vẫn se sẽ để ở gần miệng anh. Cô nói: “Cậu nghĩ là tôi nói cho bõ tức
thôi sao? Tôi nói cậu nghe này, tôi sẽ không vì một tình cảm thất bại mà hủy hoại cuộc sống tương lai, cũng không vì một người đàn ông tồi mà
hủy hoại hình ảnh về tình yêu trong tôi.”
Đinh Tiểu Dã lại
nghiêng đầu xuống, cắn nhẹ ngón tay cô lần nữa, trêu chọc: “Chết cũng
không thay đổi! Xem ra chị bị ế cũng không phải là không có nguyên
nhân.”
Lần này, Phong Lan khẽ rút tay về. Đinh Tiểu Dã luôn dễ dàng tìm ra được điểm yếu của cô, cô càng ngày càng bớt tự tin.
Nếu anh ra đi, cô không phải là không có khả năng làm lại lần khác. Nhưng
cần bao lâu để lại có thể hít thở được bình thường, có trời mới biết.
Liệu có khi nào cô phải đợi đến tận lúc về hưu, tập thể dục dưỡng sinh
buổi sáng sớm, hát bài Tịch dương hồng rồi phải lòng một ông lão trong
công viên? Trước khi điều đó xảy ra, cô không muốn phải cô độc đến già,
nếu cần cô sẽ bỏ qua “chìa khóa tình cảm”, phá cánh cửa để tiến tới hôn
nhân. Khả năng này khiến cánh tay của Phong Lan nổi đầy gai ốc trong làn gió đêm.
“Đinh Tiểu Dã!” Phong Lan đột nhiên gọi tên anh.
“Hử?”
Anh lười biếng trả lời. Nhưng lời hồi đáp này vẫn ở gần trong gang tấc. Tâm trạng hoảng hốt vô cớ của Phong Lan lắng xuống được một chút. Cô nói:
“Ở bên tôi trong ngày sinh nhật ba mươi tuổi nhé. Cho dù cậu lừa được
hay không thứ mà cậu muốn lừa, cậu vẫn nên chịu khó một chút.”
“Lý do?” Đinh Tiểu Dã tỏ vẻ tò mò.
“Bởi vì tôi sợ.” Phong Lan nói. “Khi mười mấy hai mươi tuổi, tôi cũng giống
như bạn bè, đều không hiểu nổi người ba mươi tuổi sống vì cái gì, thanh
xuân đã đi qua, tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa. Thế mà chỉ còn hơn một
tháng nữa thôi là tôi đã ba mươi tuổi rồi, tôi vẫn chưa biết quá nhiều
điều, vẫn muốn nắm bắt quá nhiều thứ. Tôi không muốn đợi cái ngày đó
đến, rồi phát hiện ra tôi cô độc một mình, so với chính mình khi hai
mươi tuổi chỉ hơn vài nếp nhăn nơi khóe mắt.”
Phong Lan nhìn Đinh Tiểu Dã không rời. Cho dù khả năng hai người tu hành chính quả còn
hoang đường hơn cả trèo lên trời, cho dù anh trắng tay, cho dù anh không hề yêu cô và không biết đến lúc nào sẽ biết mất không dấu vết thì cô
vẫn muốn nhìn thấy anh. Nếu như anh ở bên cô trong ngày sinh nhật ba
mươi tuổi, cô sẽ bất chấp tất cả để giữ lấy anh, bất kể phải dùng đến
thủ đoạn nào, bất kể cả thế giới này bảo cô điên, cô vẫn quyết giữ anh ở bên cạnh mình, đi qua tuổi bốn mươi, năm mươi… cho đến khi hai người
già đến mức quên cả tuổi của mình.
Đinh Tiểu Dã không nhìn cô, anh ngồi dậy, nói: “Bài hát này nghe chán quá, tôi đi đổi bài khác.”
Phong Lan níu lấy tay áo của anh, cắn răng, giọng đầy bi ai: “Cả điều này mà cậu cũng không làm vì tôi được sao?”
Hai chiếc giường ghép từ ghế vốn đã kê rất sát nhau, Phong Lan túm lấy Đinh Tiểu Dã không buông, anh cũng không giằng ran gay nên nhìn hai người
lúc này trông giống hệt một đôi vợ chồng đang nằm trên giường vậy.
Đinh Tiểu Dã cười thành tiếng, anh đưa tay gạt lọn tóc vướng trước mắt Phong Lan, vén vào sau tai cô một cách vụng về rồi nói: “Phong Lan, tôi không giống như người trong tưởng tượng của chị. Những chuyện tôi vừa kể là
tôi bịa ra để lừa chị đấy, tên lừa đảo nào cũng thủ sẵn một loạt các
chuyện như vậy, càng xót xa bi thảm, con gái càng dùng dằng không nỡ bỏ
đi. Chị là cô gái già sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi, sao chẳng biết đề
phòng gì hết vậy?”
Anh nói rồi định giằng lại vạt áo phông của