
đầu, suy nghĩ mông lung một chút rồi
nói. “Tại sao lại phải hận? Vì ông ấy không phải là người tốt ư? Tôi nói rồi, ông ấy đối xử với mẹ con tôi không hề tệ bạc, khi tôi vào học tiểu học, ông ấy bắt đầu ít về nhà. Mỗi giây phút mẹ tôi cố gắng gượng để
sống dường như đều là để đợi ông… khiến cho tôi cũng có thói quen ngóng
chờ ông về. Mỗi lần ông về là mỗi lần nhà tôi vui vẻ nhất, mẹ tôi rất
vui mừng, tôi luôn mong được nhìn thấy dáng vẻ đó của mẹ. Bố tôi còn
mang về cho tôi rất nhiều đồ ăn, đồ chơi, vui vẻ tươi cười với tôi,
trong lòng tôi, đó là tất cả tình yêu của một người cha. Giống như ông
già Noel vậy, dù mỗi năm chỉ đến một lần, dù lúc đến chỉ để lại quà rồi
bỏ đi, nhưng năm sau lũ trẻ vẫn tiếp tục mong chờ ông đến, năm sau nữa
cũng vậy…”
Phong Lan lớn lên trong gia đình đầy đủ và viên mãn,
bố mẹ có đôi lúc cũng có cãi cọ, thậm chí đã từng đánh nhau, nhưng nếu
bên ngoài có ai nói động đến bố cô câu nào là mẹ cô đều bên chằm chặp,
còn ánh mắt sẽ lập tức lạnh băng. Bố cô khi còn tại chức ít nhiều cũng
là lãnh đạo, trong nhà luôn là bề trên của vợ con. Hai ông bà sau khi về hưu càng khăng khít chẳng lúc nào rời nhau, tình cảm dường như còn thân mật hơn thời còn trẻ. Cô nghe hiểu lời kể của Đinh Tiểu Dã, nhưng hoàn
toàn không thể lý giải được cuộc sống đó.
“Thế… cậu có hận mẹ kế không?” Cô nói với giọng hơi ngại ngần.
Đinh Tiểu Dã nghe vậy liền cười, như thể cô vừa nói đùa một câu ngớ ngẩn.
“Ai là mẹ kế của tôi?”
Phong Lan ngạc nhiên. “Không phải cậu vừa nói bố cậu có người đàn bà khác ở
ngoài sao, người cuối cùng đó còn làm gái, ngoại hình có chút giống mẹ
cậu?”
“Ồ… cô ta à?” Đinh Tiểu Dã thay đổi tư thế, trả lời tỉnh
bơ. “Cô ta nói cho cùng cũng chỉ là “một trong số” những người phụ nữ
bên ngoài của bố tôi, nhưng bố tôi quả thực rất quan tâm đến cô ta, nếu
như không có cô ta, bố tôi đã không gãy cánh nhanh như vậy.”
“Cho nên cậu phải hận cô ta là đúng còn gì, cô ta cướp đi bố cậu, lại còn hại ông ấy.” Phong Lan bị anh làm cho rối tung.
Đinh Tiểu Dã nói: “Những việc bố tôi làm vốn chẳng tốt đẹp gì, coi như cô ta chỉ vô ý đẩy thêm một cái… cô ta cũng là người đáng thương. Còn nói đến chuyện cướp bố tôi, trước cô ta, bố tôi còn có người khác nữa, mẹ tôi
cũng không tỏ ra trách móc gì cô ta, tại sao tôi phải hận?”
“Gia
đình cậu cứ rối tinh cả lên như thế à?” Phong Lan cảm thấy lạ lùng,
những chuyện này quả thật quá xa vời với cuộc sống của cô, nghe có vẻ
giống phim truyền hình nhiều tập li kì sướt mướt. À mà không, phim bộ ít ra còn có đại chiến giữa các bà vợ, đâu có cùng chung sống hòa bình,
thông cảm thấu hiểu như họ.
Đinh Tiểu Dã cầm tay cô đang để cạnh
tai xuống, cười nói: “Nếu như tôi nói cho chị biết, mẹ tôi không chỉ
biết tới sự tồn tại của các cô gái đó, mà còn chiều ý bố tôi, đưa người
đàn bà đó cùng con gái riêng của bà ta về nhà. Con bé đó còn gọi tôi là
“anh trai”, bố tôi đối xử rất tốt với nó, thì chị có nghĩ là tôi nói
điêu không?”
Lúc này Phong Lan lại không cảm thấy ngạc nhiên nữa, cô đã học được cách dùng ánh mắt “không bình thường” để nhìn Đinh Tiểu
Dã và cuộc sống trong quá khứ của anh. Trước đây cô thấy anh là một gã
kỳ quặc, dù không giống kẻ xấu nhưng trên người luôn có vẻ “tà khí” hoặc “hoang dã” gì đó rất khó cắt nghĩa. Kể ra anh lớn trong môi trường “hài hòa” như vậy mà không trở thành một kẻ biến thái đã là lành mạnh về cả
thể chất và tinh thần lắm rồi.
Cô liền ca ngợi: “Nếu như cậu
không phải là đồ lừa đảo thì bố cậu hẳn phải là một sát thủ tình trường. Kể xem, có phải ông đẹp trai bằng cậu nhân đôi không?”
“Tại sao lại “bằng tôi nhân đôi”?” Đinh Tiểu Dã nhếch mép.
“Bởi vì nếu như có người đàn ông trông như cậu thế này, tôi cũng sẽ không
cho phép anh ta có người phụ nữ khác bên cạnh, còn nói là phải chấp nhận sự tồn tại của những người đàn bà đó và chung sống với họ ư, không bao
giờ!” Phong Lan trợn mắt nói.
Đinh Tiểu Dã đáp: “Thật ra trông bố tôi rất bình thường, tôi giống mẹ nhiều hơn.”
Phong Lan gào lên: “Tôi không tin.”
Đinh Tiểu Dã nhận ra phụ nữ thật sự rất thú vị, câu chuyện lúc trước anh kể
toàn là tình tiết li kỳ, cô đều tin răm rắp, đến khi kể tới vấn đề rất
nhỏ và chỉ là một chi tiết vụn vặt, rằng bố anh không hề đẹp trai thì cô lại kiên quyết không tin. Phản ứng não bộ của phụ nữ rõ ràng là không
bình thường mà.
“Chị không tin, là vì chị và mẹ tôi, với cả Đoàn… à người phụ nữ kia hoàn toàn khác nhau.”
“Phụ nữ là phụ nữ, tình yêu có tính độc quyền tuyệt đối.” Phong Lan kiên
quyết bảo vệ quan điểm của mình. “Nếu như mà mẹ cậu thật sự quan tâm để ý đến bố cậu như lời cậu kể thì không thể nào không oán hận chuyện ông có người khác.”
“Tôi đoán là mẹ tôi biết cách nhìn thoáng, sức khỏe của bà lại không tốt. Bố tôi không có người phụ nữ này cũng sẽ có người khác. Hơn nữa bố tôi thực sự có tình cảm với cô ta.” Đinh Tiểu Dã nói.
Phong Lan thấy vẫn chưa thông. “Giống như lãnh đạo đi thị sát tình hình vậy,
nói mấy câu “các đồng chí vất vả rồi” rồi quay bước đi hưởng thụ diễm
phúc ngất trời của mình, cái đó gọi là “tìn