
đương nhiên không có gì sai, nhưng tình yêu không nhất thiết
phải hoàn toàn mù quáng, anh nhận thấy lần này em làm có hơi quá. Một
người phạm pháp, cho dù nguyên nhân là gi đi chăng nữa, đều chứng tỏ
hành vi của anh ta là xấu, em cần phải xem xét lại xem
sao.”
“Em xem xét rất kĩ càng rồi.” Phong Lan trả lời. Cũng chính vì như vậy mà cô càng cảm thấy có lỗi.
Ông Phong cuối cùng cũng cất tiếng, nghiêm nghị hỏi: “Không nói những câu
thừa thãi nữa, con nhất định làm như vậy thì cũng phải đưa ra lý do
thuyết phục được bố mẹ, rốt cuộc con định làm thế nào?”
Phong Lan nói: “Con yêu anh ấy.”
Bà Phong không chịu
được nữa, than trách: “Ngoài yêu ra, còn có gì nữa? Cho dù con đưa ra
một lý do thực tế, chỉ để an ủi bố mẹ đều đã thò một chân vào quan tài
này cũng được!”
“Không có gì nữa à.” Cô
không thể nói dối người thân, “yêu” là một lý do quá thô sao, nói ra
nghe nhẹ bẫng, cứ như lời thoại trong phim tình cảm rẻ tiền, nhưng đây
là lý do duy nhất, không nghĩ ra cái gì khác có thể thay thế. Yêu anh,
cho nên cô cam tâm tình nguyện đi làm những việc bị coi là dại dột trong mắt người khác, nếu sau này có hối hận, cũng không làm thay đổi được
điều này.
“Bố mẹ có gì không phải với con cơ chứ? Con hẹn hò với
cậu bồi bàn, bố mẹ cũng nhận nhịn, nhưng đến can đảm dẫn cậu ấy về nhà
con cũng không có. Bây giờ lại nói với mẹ, cậu ấy đến bồi bàn cũng không phải, mà là tên tội phạm giết người!” Bà Phong nói trong nước mắt, vẻ
mặt hai người đàn ông trong gia đình cũng trở nên nặng nề.
Phong
Lan giải thích: “Anh ấy không phải là tội phạm giết người, anh ấy không
đâm chết người đó, anh ấy có cái sai, nhưng có nguyên do. Mẹ, nếu như bố mẹ gặp nguy hiểm, con cũng sẽ chấp nhận phạm pháp để bảo vệ bố mẹ...”
“Đừng nói với mẹ những chuyện này, mẹ sợ nghe phải bẩn hết cả tai!” Bà Phong
ngắt lời. “Nhà chúng ta tuy không cao sang phú quý gì, nhưng dù sao cũng mấy đời thanh bạch. Bố mẹ đã quá chiều chuộng dung túng con, cái gì
cũng để con tự quyết, kết quả con đã chọn đi con đường cụt! Nếu biết
trước như vậy, mẹ thành để con học hành ít thôi, kiếm tiền ít thôi,
ngoan ngoãn thật thà an phận đi lấy chồng, quấy quá sống qua ngày còn
hơn là thế này!”
Phong Lan không tiếp tục tranh cãi nữa, tuy rằng theo cách nhìn nhận của cô thì giá trị quan của bố mẹ khá mâu thuẫn. Từ nhỏ cô đã được bố mẹ dạy phải độc lập, nữ nhi không chịu thua kém tu mi nam tử, cuối cùng bây giờ lại cố gắng thuyết phục cô, lấy tấm chồng
sống yên ổn mới là sự nghiệp quan trọng nhất của đời người con gái.
“Con dại, nhưng người ta thì không. Lúc cậu ta chưa bị vạch trần thân phận,
đâu có xem con là mồi ngon? Đến khi lâm vào bước đường cùng mới túm lấy
con làm tấm đệm. Nếu mà con ở gia đình nghèo khổ, hoặc là nhân viên làm
công ăn lương bình thường, liệu nó có theo con không?”
“Cho nên
mẹ nói đúng rồi, con gái phải cố gắng kiếm tiền.” Phong Lan tỏ vẻ bình
thản. “Mẹ ạ, không phải mẹ bảo con từ nhỏ làm việc gì cũng dụng công hơn người khác sao? Còn nói đó là thói quen tốt. Con chăm chỉ học hành,
miệt mài thi cử, vất vả xây dựng sự nghiệp, cố gắng vì cái gì? Không
phải là để đợi đến lúc người con yêu xuất hiện, dù người ta giàu có nhất hạng, hay hoàn toàn tay trắng, con đều có thể thản nhiên mà đón nhận
sao?”
Bà Phong bị con gái “phản biện” một hồi, liên tục lắc đầu quầy quậy, hết sức tuyệt vọng. “Hết cách rồi, hết thuốc chữa rồi.” Rồi bà quay sang nhìn chồng và con trai. “Hai người
nghe xem, nó nói linh tinh cái gì vậy?”
Ông Phong nhắm mắt cụp mi, Phong Lan suy nghĩ mông lung.
Phong Lan đi đến bên mẹ, rút khăn giấy lau nước mắt cho bà, bị bà hất tay ra. Cô mặc kệ, nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh mẹ. “Con cũng muốn sống yên
ổn, không phải cố tìm một người đàn ông không đáng tin cậy để phiêu lưu
tìm kiếm điều mới lạ. Thực sự, hơn ai hết con hy vọng anh ấy là con nhà
tử tế, sự nghiệp thành công, đưa về thì bố mẹ yên lòng, con cũng nở mày
nở mặt. Nhưng anh ấy không phải thế, con vẫn cứ yêu, đó là do con lựa
chọn, con phải chấp nhận tất cả sự thật. Anh ấy bản chất không xấu, con
vẫn còn khả năng phán đoán.”
Giọng bà Phong thều thào: “Bây giờ
con nói thì dễ dàng lắm, đợi vài năm nữa, con chịu đủ thiệt thòi vì cậu
ta, ngọc cũng phải phai, người cũng đến lúc già, lúc đó không còn đường
quay đầu nữa, con sẽ hối hận!”
Phong Lan không phải chưa từng
nghĩ đến kết cục đó. Cô như hồi còn tấm bé, dựa vào đùi mẹ, nói khẽ:
“Nếu phải bắt đầu hối hận từ bây giờ thì thà hoãn lại để sau tính. Mẹ,
mẹ đã dạy dỗ con cẩn thận, mẹ nên tin tưởng con gái của mẹ, dù mười năm
nữa, hai mươi năm nữa, có thiệt thòi đau khổ vì bất kỳ người đàn ông
nào, bị lừa đến mức nào đi nữa, cũng vẫn đủ bản lĩnh đứng dậy sống tốt.”
Bà Phong thôi không khuyên bảo gì nữa, đến khi Phong Lan ra khỏi nhà, đi
đến hàng lang thì nghe thấy có tiếng bát đĩa vỡ trong nhà.
Nửa
tháng sau, Phong Thao trở về, bố mẹ cũng đi cùng anh. Phong Lan – đứa
con gái nhỏ họ định giữ lại ở bên để sống cùng khi tuổi già đã khiến họ
vô cùng đau lòng, cho nên họ quyết định ở lại bên đó chă