gười, ngoại hình cũng dễ thương, ra
ngoài không lo không có con trai theo đuổi. Bà cụ Tăng chưa bao giờ phải lo lắng chuyện gì lớn trong cuộc sống cho đứa trẻ này, còn từng nói đùa với con gái con rể, giá mà sự đào hoa của Thôi Yên chia được cho Tăng
Phi một ít thì tốt. Ai ngờ bông hoa đào quỷ quái này lại bị hai kẻ cùng
xé nát.
Nhà họ Tăng tuy vốn đến từ phương Bắc, nhưng ỏ đây không phải là không có nền tảng. Bố của Tăng Phi đã từng làm ở vị trí cao,
bạn bè người thân không phải là ít. Thôi Yên ở nhà họ bảy năm, bạn bè
thân quen có ai mà không biết thân phận của cô? Bây giờ mới hay chứ,
Tăng Phi và mẹ Thôi Yên là chỗ quen biết cũ, bây giờ lại nhập nhằng với
Thôi Yên, vai vế rối tung lên cả, có con được với nhau, chắng tỏ hai
người chẳng còn chuyện mất mặt nào mà không dám làm. Con trai do chính
bà cụ Tăng sinh ra, nhưng bà nghĩ chuyện đó, bản thân cũng phải đỏ hết
mặt lên vì chúng nó. Lòng bà não nề, tay càng không nương nhẹ, gãi lưng
to bằng hai ngón tay đập liên tục lên lưng Tăng Phi.
“Đi lấy cho tao một cây khác lại đây!” Bà cụ Tăng vẫn chưa hả giận, quát con gái con rể đang đứng bên.
Anh rể Tăng Phi là một người nho nhã thư sinh, làm trường phòng thông tin
trong thư viện của thành phố, bình thường trong nhà không có tiếng nói
gì, chỉ biết phục tùng vợ và mẹ vợ. Anh đứng đực giương mắt nhìn, nghe
mẹ vợ sai bảo, cuống quýt đi tìm “vũ khí”, bị Tăng Văn đập một cái vào
gáy rõ mạnh, lại vội vàng đi đóng cửa sổ, cho hàng xóm sát vách khỏi
nghe thấy.
Tăng Văn miệng cứng như dao nhưng tim mềm như bún, tóm lại vẫn thương em trai. Chị đỡ lấy bà cụ cho bà ngồi xuống, khuyên
giải: “Chúng nó đều còn trẻ, nhất thời hồ đồ là điều không tránh khỏi.
Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, mẹ à, mẹ đừng đánh nữa, bọn
con vẫn đợi mẹ ra quyết định.”
Bà cụ vẫn cầm trong tay cây gãi
lưng đã gãy làm đôi, suýt đánh trúng Thôi Yên, Tăng Phi vội vàng đưa tay đỡ, cây gãi lưng rơi xuống cạnh chân Thôi Yên. Thôi Yên sợ bà tìm thấy
“hung khí” nhặt lên lại đánh tiếp, bèn len lén giấu ra sau lưng.
Mánh khóe này khiến mắt bà cụ Tăng rực lửa, bà mắng: “Chúng mày có còn coi
tao ra gì nữa không? Tăng Phi, nó không hiểu đạo lý, mày cũng không hiểu sao? Biết trước thế này thì lúc đó có chết tao cũng không cho mày đưa
nó về đây! Tao vẫn cứ tưởng qua chuyện của Đoàn Tĩnh Lâm, mày ít nhiều
cũng hiểu ra phải trái, không để cho cái thói lề này làm loạn. Vẫn tưởng mày tốt với nó,là vì lương tâm mày. Đâu biết mày có cái tâm tư bẩn thỉu đó!”
“Tăng Phi, chị không tin cậu lại hồ đồ như vậy. Cậu nói
xem, có phải có lý do khó nói khác không? Hay là uống rượu say?” Tăng
Văn lớn tiếng hỏi.
Tăng Phi cúi đầu cắn răng, nói: “Không say, em thích cô ấy. Cô ấy không đồng ý, là do em chủ động!”
Thôi Yên nhìn anh, sững sờ một thoáng, môi run run. Tăng Phi nắm chặt lấy cổ tay cô làm cô phát đau. “Có gì phải giấu nữa đâu? Cháu đừng nói gì cả.”
Bà cụ Tăng dù sao cũng nhiều tuổi hơn tất cả bọn họ, đã gặp nhiều chuyện
xảy ra trên đời, thấy vậy bèn căn vặn Thôi Yên: “Có thật cô có thai
không? Có phải của Tăng Phi không?”
Thôi Yên nhắm mắt lại, một
dòng nước mắt chảy xuống, cô cất giọng không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ ràng: “Phải ạ!”
“Bụng to thì không giấu được, đứa bé này sẽ phải làm sao?” Tăng Văn hoang mang rối trí. “Giữ hay không?”
Tăng Phi nghiêm mặt nói: “Chị, em nghe lời chị về nhà nói sự tình, đánh đã
đánh rồi, mắng đã mắng rồi.Tai nạn là do em gây ra, đứa bé cũng là của
em, việc như thế này ngoài bố và mẹ đứa bé ra, ai nói gì cũng không có
giá trị!”
Bà cụ Tăng cũng chưa nghĩ đến ý định không giữ đứa bé,
nhưng điệu bộ của Tăng Phi kiên quyết rõ ràng như vậy khiến bà lại lên
cơn tức giận, bà liên tục thở hắt ra rồi chỉ ta về phía cổng, hết lên:
“Thế thì mà cút đi cho tao, đừng có ở đây làm mất mặt tao nữa, tao
không có thứ con như mày.”
Tăng Phi kéo Thôi Yên đi ra cổng. Tăng Văn đuổi theo, cuống quýt nói: “Càng lớn càng phải biết cải tà quy
chính chứ, đến mức này rồi mà cậu còn ngang ngạnh làm gì?”
Tăng
Phi đẩy chị vào trong cổng: “Chị đi trông mẹ đi, đừng để bà nóng giận
quá. Chuyện của em chị đừng can thiệp, khi nào mẹ bớt giận em sẽ về.”
Tăng Văn không chịu nổi quá nhiều chuyện xảy ra như thế, nghe vậy thì thấy
có lý, vội vào săn sóc mẹ già, lo bà giận quá không may xảy ra chuyện
gì. Đã có anh rể Tăng Phi đưa hai người xuống tầng, anh ở trong nhà
không có tiếng nói gì lắm, nhưng dù sao cũng là vai vế trên, Thôi Yên
ngại ngần không dám ngẩng đầu. Cô vào ô tô trước ngồi đợi, lát sau Tăng
Phi mới lên xe lái đi.
Trải qua trận chiến căng thẳng vừa xong,
hai người đều lặng lẽ không nói gì, cứ im lặng đi được nửa tiếng, Thôi
Yên mới hỏi: “Vừa xong hai người nói chuyện gì thế?”
“Cái gì cơ? À…” Tăng Phi vô tư trả lời. “Anh ấy an ủi cậu, bảo đều là đàn ông cả, có thể thông cảm!”
Thôi Yên choáng váng, không bao giờ có thể nghĩ đến cảnh một người thật thà
như đếm lại có thể nói ra câu đó. Nhà họ Tăng gia phong nghiêm khắc,
Tăng Văn cai quản gia đình rất chặt chẽ, người chồng nhu nh