Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 8.00/10/578 lượt.

ược của chị

quen với chế độ áp bức ngặt nghèo, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần đều

tuyệt đối phục tùng, còn thường xuyên chủ động đề cập đến những luận

điệu kiểu như “người đàn ông tốt là trên người mỗi ngày không nên có quá năm mưới đồng”, “vợ nghiêm tạo nên chồng giỏi”’ trước mặt mọi người,

chưa bao giờ dám liếc nhìn phụ nữ khác. Cậu em vợ Tăng Phi này là nhân

vật anh hâm mộ và bắt chước nhiều năm nay, bình thường tỏ ra rất thân

thiết. Tăng Phi tuy không giống bố mình – lúc còn sống khá khinh thường

anh rể, những cũng không hợp chuyện, cả hồi trẻ lẫn bây giờ đều vậy.

“Cậu vẫn tưởng nhà ta, bao gồm cả cháu, chỉ có một người đàn ông một người đàn bà.” Tăng Phi nói.

Thôi Yên liếc trộm Tăng Phi xem sắc mặt anh thế nào, anh tập trung lái xe mà vẫn có tâm trạng để mỉa mai người khác, rõ ràng rất thư thái, lại không giống giả vờ. Cô vẫn thường nghe dì Tăng Văn và bà ngoại nói về sự phá

phách của Tăng Phi trước đây, nhưng từ khi anh bước vào thế giới cô thì

luôn thể hiện mình là người chín chắn và đáng tin cậy. Cô thực sự đã

hiểu rõ người đàn ông ở cạnh mình này chưa?

Phân đoạn vừa rồi chỉ tạm thời làm đám mây trong lòng Thôi Yên bớt âm u, cô cười cười đáp trả cho có rồi nhìn mông lung ra bên ngoài cửa sổ.

Tăng Phi sao mà không nhận ra sự bồn chồn của Thôi Yên? Từ thời điểm anh quyết định đưa cô về nhà “nói rõ ràng” trở đi, cứ mỗi bước tiến về phía trước, anh lại cảm

thấy cô mất hồn thêm một lần. Nếu như anh nhìn không nhầm thì tâm trạng

này của cô giống như đang hoảng sợ, đây không giống như một Thôi Yên bất chấp tất cả để đạt được mục đích.

“Sự hùng dũng của cháu lúc hăm dọa cậu bay biến đâu cả rồi?” Tăng Phi trêu.

Thôi Yên hỏi mà không quay mặt sang: “Tại sao cậu lại nói với mọi người là cậu chủ động?”

Tăng Phi nói: “Còn phải hỏi sao? Cậu không nói thế thì sau này cháu có ngẩng đầu lên được ở cái nhà này không?”

“Cháu sau này vẫn được ở nhà sao?”

Thôi Yên nói xong, Tăng Phi không đáp lời cô. Cô cảm thấy xe đi chậm dần, cuối cùng dừng hẳn.

“Đó không phải là điều cháu luôn muốn có sao?” Tăng Phi có chút không đành

lòng, kéo mặt cô quay sang, không ngờ nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm

nước mắt. “Đã thế này rồi thì còn sợ cái gì nữa? Nếu cháu đồng ý, cậu sẽ cưới cháu.”

Thôi Yên muốn thể hiện sự vui mừng, đây là câu nói

mà trong mơ cô cũng mong ước được nghe, thế mà bây giờ từ miệng Tăng Phi nói ra, lại làm cho nỗi bất an trong lòng cô càng lớn hơn. Cô cắn chặt

môi rồi hỏi: “Vì đứa bé sao?”

Tăng Phi không trả lời. Anh dừng

lại ở làn đỗ xe khẩn cấp trên đường cao tốc, bên ngoài kia là cả một vạt rừng trồng cây hồng, các cành cây đều trơ trụi không còn lá, nhưng lúc

lỉu những trái hồng chín vàng, cằn cỗi vô cùng xen lẫn với rực rõ vô

cùng.

Từ khi mẹ đi theo chị gái đến thành phố lân cận sinh sống,

Tăng Phi đã đi qua con đường cao tốc này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ để ý ngắm nhìn phong cảnh trên đường. Anh chỉ quan tâm đến điểm bắt đầu và kết thúc, mở màn và kết cục, Thôi Yên cũng chẳng phải

thế sao? Tuy đoạn ở giữa anh chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận, không có

nghĩa là đoạn đó trống rỗng. Cũng như rừng hồng trước mặt này, anh phải

dừng lại, mới nhìn thấy.

Tăng Phi luôn đứng ở vị trí tiến thoái

lưỡng nan sát mép vách đá, cuối cùng rơi xuống, xương thịt bị thương,

anh mới phát hiện chỗ đó không thể chết người. khập khiễng đi tiếp về

phía trước, thậm chí có khả năng gặp cả động tiên. Điều tồi tệ ghê sợ

hơn cả đó anh đã trải qua, thì còn điều gì ghê ghớm hơn nữa? Từ lúc ra

khỏi nhà chị gái, sau khi nhận được một trận đánh chửi, ngược lại anh

thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tăng Phi không còn lạ lẫm gì cảm giác làm nghịch

tử, có thể anh sinh ra đã là như vậy.

Tăng Phi đã ngộ ra điều này, rút một xấp khăn giấy dày ra để lau mặt cho Thôi Yên, anh không muốn nhìn cô khóc nữa.

“Anh đâu có nói dối. Những chuyện này, đàn ông không chủ động, đàn bà làm

sao làm nổi?” Anh lau mạnh tay quá, nước mắt chẳng khô mà lại làm cho da Thôi Yên đỏ rát cả lên. Cô vẫn như một đứa trẻ, dù muốn trở thành mẹ

của con anh. “Món quà” dù không được chọn lựa, khi mở ra vẫn thấy vui.

“Có em bé thì có, cũng tốt…”

Nửa sau của từ “tốt” mà anh nói ra bị Thôi Yên nuốt cả vào miệng, cô quên

hết tất cả, nhảy bổ lại. Tăng Phi dừng lại trong khoảnh khắc, lần đầu

tiên đáp lại Thôi Yên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhưng dù sao

anh cũng lí trí hơn cô, vào thời điểm dâng trào cuối cùng cũng đã làm cô lắng xuống, và cũng làm mình bình tâm lại.

“Tại sao lần này không để em đạt được mục đích?” Thôi Yên che dấu sự thất vọng, chực trào nước mắt.

Tăng Phi ôm lấy cô, nói: “Thực tế chút đi, em bây giờ không phải chỉ có một mình.”

Thôi Yên vẫn không chịu, vặn vẹo trong lòng anh, nũng nịu nói: “Em không sợ.”

“Anh sợ!” Tăng Phi vỗ vỗ vào lưng cô. “Đừng quấy nữa, chuyện gì cũng đợi anh đưa em đi gặp bác sĩ hỏi xem thế nào rồi tính.”

Thôi Yên không nói gì, dần dần cũng không động đậy nữa, chỉ áp vào ngực anh

thật lâu. Nhiệt độ trong xe rất ấm, vậy mà cô cứ run lên từng cơn.

Bệnh viện vào buổi trưa kh


XtGem Forum catalog