
m cháu cho con
trai con dâu, ở được bao lâu thì ở, còn người và chuyện gây phiền lòng,
mắt không nhìn thấy thì xong.
Phong Lan đưa bố mẹ và anh trai ra
sân bay. Trước khi đi, bà Phong nói với con gái, họ không thể can thiệp
vào quyết định của cô, nhưng không bao giờ đồng ý với sự lựa chọn đó. Và lần cuối cùng, họ nhắc nhở Phong Lan những gì sẽ đợi cô ở cuối con
đường này: từ nay về sau, cô sẽ xấu hổ không dám tham gia các buổi họp
mặt bạn học, ăn uống cùng bạn bè trong các tình huống khác, khi có ai đó hỏi đến người yêu cô, cô sẽ chỉ biết bối rối. Cứ coi như Đinh Tiểu Dã
rồi sẽ ra tù, hai người ở bên nhau, nhưng sẽ có một ngày Phong Lan phát
hiện ra khoảng cách giữa hai người, rồi sẽ trách cứ anh, ghét bỏ anh.
Cảm xúc tươi mới và lòng biết ơn của Đinh Tiểu Dã đối với Phong Lan cũng sẽ vì những va chạm này mà mài mòn dần cho đến khi cạn kiệt, cuối cùng
hai người sẽ oán trách lẫn nhau, đến lúc đó Phong Lan sẽ hiểu ra, cô
không nghe lời bố mẹ, ngàn vàng tiêu sạch, hao tổn tuổi xuân, sẽ đổi lấy kết cụ thế nào.
Phong Lan ôm mẹ thật lâu, dặn bố mẹ giữ gìn sức
khỏe, chỉ có bố mẹ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, mới có thể chứng kiến
thực những lời dự đoán này là đúng hay sai. Mẹ vĩnh viễn là chỗ dựa của
con cái, đến khi Phong Lan già cả đến bảy, tám mươi tuổi mà bị bắt nạt,
bố mẹ vẫn cứ mở rộng vòng tay đợi cô, bảo vệ cô.
Bà Phong không
còn giận dỗi cô nữa, vẻ mặt bình thản, điềm tĩnh. Khi bà đi qua cửa kiểm tra an ninh, quay lưng về phía con gái, nước mắt mới tuôn ra.
Căn nhà đứng tên Đinh Tiểu Dã đã được bán thuận lợi, mọi việc yên ổn, tiền
cũng nhận đủ, sự tình từng bước tiến hành theo đúng kế hoạch ban đầu.
Với sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình từ Tăng Phi, đồng nghiệp cũ của anh –
anh Tiền đồng ý tổ chức lại một lần nữa công tác thu thập chứng cứ, luật sư Hàn phụ trách việc xác thực các chi tiết có lợi và liên lạc về pháp
lý, chuyện Phong Lan phải làm là một lần nữa đến nhà họ Phùng để xin
lỗi. Cô lấy tất cả tiền bán căn nhà của Đinh Tiểu Dã và tiền tiết kiệm
của mình để bồi thường cho bố mẹ người đã chết, dù cho bị trách móc mắng mỏ thế nào, cũng phải nhận được sự thông cảm của họ.
Những ngày
tháng đó, những lời nói ra nói vào bên tai Phong Lan chưa bao giờ ngớt,
đi đến đâu cũng có người khuyên bảo cô, bắt nguồn từ thiện chí lẫn
thương hại đều có cả.
Mọi người đều nói, cô hâm, cô dại, cô điên…
Lòng dạ Phong Lan thế nào, người khác không hiểu nổi, không thể hiểu…
Cô không cần phải giải thích với người dưng, cũng không khiến họ phải thông cảm.
Đinh Tiểu Dã phạm pháp, ngồi tù vì anh đáng vậy, nhưng việc Phong Lan yêu Đinh Tiểu Dã, đáng kiếp, nhưng không phạm pháp. Cũng xao xác tán loạn như thế, người nhà họ Tăng đang đối diện với việc xấu hổ chưa từng xảy
ra bao giờ, lại là một tình cảnh khác.
Trước khi Tăng Phi đón
người về nhà, Tăng Văn đã tiêm cho bà cụ Tăng một liều “Vacxin dự
phòng”. Tính khí cô gái lớn của bà cụ Tăng giống hệt bà hồi còn trẻ,
không bao giờ giữ kín được điều gì trong lòng, từ nhà em trai trở về,
chị như người mất hồn. Bà cụ chỉ tiện mồm hỏi một câu “có chuyện gì
thế”, Tăng Văn liền hùng hổ như phải bỏng.
Bà cụ Tăng tự nhận
sống đến tuổi này rồi, chẳng còn trò ma quỷ gì khiến bà thấy bất ngờ
nữa. Tăng Văn khóc lóc ầm ĩ, đầu tiên nói Thôi Yên có bầu, sau đó lại
nói Tăng Phi gặp hạn lớn rồi. Bà cụ chột dạ, đang ngẫm nghĩ, sao chuyện
xấu lại đến cùng lúc thế này. Chưa đợi bà truy hỏi xem con trai gặp hạn
gì, Tăng Văn đã bảo với bà, “hai chuyện xấu” này thực ra là cùng chung
một gốc, đứa bé của Thôi Yên là của Tăng Phi.
Mắt bà bỗng chỉ thấy toàn màu đen.
Bà cụ Tăng tuổi đã cao, tính tình lại vẫn nóng nảy. Tăng Phi dẫn Thôi Yên
đến quỳ trước mặt, bà không muốn bỏ nốt chút sức tàn ra lãng phí vào
việc giảng giải đạo lý, vì nếu trong lòng hai người vẫn còn chỗ để chứ
hai từ “đạo lý” thì đã không làm cái việc hồ đồ đó, huống hồ rất nhiều
lời lẽ bà không thốt nổi ra miệng.
Cây gãi lưng làm bằng tre ngày thường chỉ dùng để gãi, lướt qua cánh tay Thôi Yên một nhát, còn lại trút hết lên vai Tăng Phi.
Tăng Phi khi còn nhỏ nghịch ngợm phá phách, không đánh trẻ con hàng xóm phía đông thì làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm phía tây, bố mẹ phải giơ đầu nhận tội bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu cây roi đã gãy trên người
Tăng Phi khi được bố mẹ dạy dỗ. Nhưng đến khi lớn, tính tình anh trở nên trầm tĩnh, như thể biến thành người khác vậy. Bà cụ Tăng coi điều đó
cũng là niềm an ủi, sau khi ông Tăng qua đời, con trai cuối cùng cũng
thành đạt, coi như trụ cột trong nhà, ngoài việc lấy vợ của anh, chẳng
có chuyện gì khiến người già phải lo lắng. Bà nằm mơ cũng mong con trai
đưa bạn gái về nhà ra mắt, cho bà sớm được bế cháu, nhưng tuyệt đối
không phải theo cách này.
Còn về Thôi Yên, ban đầu Tăng Phi muốn
đưa cô về nuôi dưỡng dưới tên Tăng Văn, người phản đối kịch liệt nhất là bà cụ Tăng, nhưng những ngày tháng sau đó, người thương Thôi Yên nhất
cũng là bà cụ. Trong lòng bà, Thôi Yên là một đứa trẻ mồ côi thông minh
hiểu chuyện, lại lấy được lòng mọi n