
trong nhà không đẹp đẽ cho lắm, mọi người trước sau chỉ giữ thái
độ quan sát, thế nhưng cuối cùng cô cũng làm được, hơn nữa còn làm đâu
ra đó, khiến bố mẹ yên tâm được vài năm, ai ngờ cuối cùng cô lại vì một
người con trai như thế kia, đem bán phắt nhà hàng không mảy may do dự.
Trong lòng bố mẹ Phong Lan như có lửa đốt, ruột gian như thể bị mèo cào sói
cắn, người như bị vùi trong tuyết xong lại nướng trên lửa. Nếu như sống ở thời xưa, họ sẵn sàng nhốt con gái ở một nơi không nhìn thấy ánh mặt
trời rồi tiếp quản cả mớ hỗn độn của cô, còn hơn là để cô ra ngoài làm
trò ngu muội, Tiếc rằng trên thực tế, họ không làm được những điều đó.
Phong Lan là một người trưởng thành và độc lập, cô hiểu đạo lý hơn bất kỳ ai, có kế hoạch chính xác hơn bất kỳ người nào, trừ việc hồ đồ lớn nhất kia ra, cô không nghe ý kiến một ai hết, dao chém cũng không vỡ. Cô yêu kẻ
tội phạm đó, pháp luật không thể can thiệp. Ngay cả khi cô thực sự muốn
bán nhà hàng, tiền do cô làm ra, nhà hàng cô tự lập nên, căn hộ của cô
tự mua, tất cả tài sản dưới tên cô, cô là chủ sở hữu độc lập hợp pháp…
Một khi Phong Lan muốn làm thì không ai có thể can thiệp vào quyết định của cô.
Bố mẹ Phong Lan đều nhận định, việc càng lớn càng cần
phải giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ khi bản thân tự cảm thấy chán nản, cô
mới chuyển hướng. Họ cho cô thời gian, đợi khi đầu cô nguội lại, đặt tất cả hy vọng vào việc Phong Lan sẽ tự thân tỉnh ngộ, người con trai đó
không đáng để cô làm thiêu thân lao vào ngọn lửa. Nhưng tin tức mà họ
mới nhận được là cô vẫn tìm mọi cách để chạy vạy cho cậu ta.
Phong Lan nhận được mệnh lệnh của bố mẹ, báo cô về nhà. Phong Lan vui vẻ về,
một bữa cơm tối chứ cả bữa tiệc hồng môn đi nữa, phải đến thì sớm muộn
gì cũng đến, đây là cách cửa mà cô nhất định phải bước qua.
Về
đến nhà bố mẹ, Phong Lan gặp anh trai Phong Thao của cô. Vợ Phong Thao
vừa mới sinh con gái chưa được hai tháng mà anh cũng bị triệu tập từ xa
ngàn dặm về đây, bữa cơm tối nay quả là “cơm thường trong nhà” mà.
Tình cảm giữa Phong Lan và anh trai vẫn luôn thân thiết, hai năm không
gặp,sau khi ôm chầm lấy nhau không thể thiếu màn hỏi han trò chuyện. Bố
Phong Lan ngồi bên pha trà cho hai người, mẹ Phong Lan bận rộn tới lui
để chuẩn bị thức ăn. Không khí gia đình thân mật mà nhẹ nhàng này diễn
ra cho đến trước bữa ăn, khi mỗi người uống một ly vang đỏ mà Phong Lan
mang về, bà Phong đột nhiên đặt ly xuống, tuyên bố: “Mary vừa sinh cho
nhà ta một thành viên mới, mẹ cũng rất lâu rồi không gặp con dâu, cháu
ngoại, mẹ quyết định lần này cả nhà chúng ta sẽ đi cùng Phong Thao, sang đó chơi một thời gian. Vé máy bay mẹ sẽ đặt, tất cả chi phí mẹ bao
hết!”
“Mẹ thật là hào phóng.” Phong Lan đùa. “Con và Mary mới
chuyển nhà, căn hộ mới vẫn còn rất nhiều thiết bị nội thất đang đợi mẹ
trợ cấp đấy.”
Phong Lan nói: “Tốt quá, bố mẹ cứ đi chơi vui vẻ. Ôm cháu bé hộ con, bảo cô rất yêu nó.”
Cô cười nói hết câu xong, ăn được hai miếng cơm thì phát hiện bốn bề bỗng
nhiên trầm hẳn xuống. Bà Phong đặt đũa xuống, nói: “Mẹ bảo là “cả nhà”.
Phong Lan, con vẫn chưa lấy chồng, mà dù có lấy chồng rồi thì cũng là
một thành viên của nhà họ Phong này!”
Cuối cùng đã đi vào chủ đề chính. Phong Lan ngồi thẳng lên, nói: “Con xin
lỗi, mẹ ạ, lần này con không đi được. Hay là thế này, vé máy bay con sẽ
trả, mẹ mua đồng hồ cũng tính vào tiền của con. Còn nữa, anh này, chị
Mary lần trước thích cái máy cắt cỏ đó, coi như là quà tặng tân gia của
em cho anh chị.”
“Phụ nữ trong nhà ta ai cũng hào phóng.” Phong Thao nói đùa để không khí đỡ căng thẳng.
Bà Phong cười nhạt. “Phải đấy, con gái tôi vừa có tiền vừa có bản lĩnh,
suýt nữa định lấy hết tài sản trong nhà đổ vào thằng tội phạm kia.”
Phong Lan đặt hai tay lên trên đùi, chậm rãi nói: “Con xin lỗi.” Câu xin lỗi
của cô hoàn toàn phát ra từ tâm can, vì những thất vọng cô mang lại cho
bố mẹ, vì những lo lắng và phiền khổ cô chất thêm cho gia đình này, cũng vì sự ích kỷ mê muội không tỉnh thức nổi của cô.
“Bán nhà hàng là một trong những ý định của con, bây giờ không cần thiết nữa rồi, bố mẹ hãy yên tâm.”
“Con nghĩ bố mẹ không yên tâm chỉ do vấn đề tiền bạc thôi sao? Đừng nói xin
lỗi, Phong Lan ạ, bố mẹ đã già rồi, đau lòng thì chẳng qua cũng tổn thọ
vài năm, có đáng gì đâu! Con có lỗi nhất là với chính mình.” Bà Phong
không thể chịu đựng nổi nữa, một tay đấm vào ngực mình, cất giọng bi
thương. “Con có làm cha làm mẹ, mới hiểu được tâm trạng của bố mẹ. Mẹ
muốn làm người xấu, chuyên đi phá vỡ nhân duyên tốt lành sao? Trên đời
này có bố mẹ nào có thể mở mắt chứng kiến con cái mình nhảy vào đống
lửa? Thà con cầm dao đâm vào tim mẹ còn hơn. Nhưng mà, nếu con cứ đi
theo con đường này, chưa chắc đã có thể giống mẹ, có cơ hội lo lắng cho
con cái, mẹ sợ con sau này sẽ lạnh lẽo cô quạnh, cuối cùng chỉ còn lại
một thân một mình.
Ông Phong vội vàng thấp giọng khuyên can vợ.
Phong Thao cũng tìm cách làm dịu tình hình, nói: “Phong Lan, em có
chuyện gì thì cứ nói, nói với bố mẹ không thông thì còn có anh đây. Yêu
một người