
.
“Phong Lan, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Câu
nói này bây giờ không chỉ là lời khuyên của Tăng Phi nữa, mà trở thành
âm thanh của chính cô. Mỗi bước đi, thêm một suy nghĩ khởi sinh rồi lại
âm thầm bị đạp nát.
Cô yêu anh.
Yêu nhiều không?
Tình yêu có giá hơn những gì?
Phong Lan bày hết ra trước mặt những khả năng tệ nhất, từng cái một, sau đó
lại sắp xếp các dữ kiện một lần nữa. Cuối cùng cô cũng ngồi xuống, đếm
những chiếc thẻ ngân hàng trong tay, giấy tờ sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu, giấy phép kinh doanh và tất cả những tài sản
thuộc sở hữu cá nhân của cô, lúc này trời đã mờ sáng, cô không hề nhận
ra mình đã hoang mang đi lại trong năm, sáu tiếng đồng hồ. Thảm trải sàn trong phòng khách vẫn còn nguyên những vệt lông xù lên hỗn loạn, cẳng
chân không biết va vào các cạnh bàn ghế từ lúc nào mà đầy vết đỏ bầm.
Phong Lan đi rửa mặt, khi nhìn vào gương, cô cố chút băn khoăn, sợ người
trong đó qua một đêm bạc trắng đầu. May mà điều đó không xảy ra. Khuôn
mặt cô sau khi tẩy trang lộ ra vẻ mệt mỏi, dù không thể bì nổi với gương mặt căng tràn sức sống lúc tuổi còn đôi mươi, nhưng da dẻ vẫn coi là
còn mịn màng, các đường nét trên gương mặt cân đối, mái tóc dày, suôn
mượt. Phong Lan sờ lên mặt mình, cô vẫn chưa già mà! Nếu như cô đợi được Đinh Tiểu Dã, đến lúc đó gương mặt cô trông sẽ ra sao?
Khang Khang là một trong những người biết sớm nhất việc Phong Lan định chuyển nhà hàng, cũng là người duy nhất trong nhà hàng biết mọi thông tin về
tình hình và tình cảm hiện nay giữa Phong Lan và Đinh Tiểu Dã. Cậu bây
giờ thường tự xưng là “Saint Cupid Khang”, thế nhưng khi biết quyết định của Phong Lan, cậu vẫn ngây đơ.
“Nàng Mạnh Khương khóc đổ Trường Thành, gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê, Đỗ Thập Nương nổi giận quăng
rương châu báu xuống sông…” Cậu lôi hết tất cả những câu chuyện điển
tích liên quan đến lòng dũng cảm mà cậu nhớ ra, vẫn cảm thấy không đủ để diễn tả độ sốc trong lòng mình. “Nếu như sống ở thời cổ đại, chị sẽ là
liệt nữ, trong thời kỳ cách mạng, chị chắc chắn là anh hùng.”
“Chẳng phải tôi chính là nữ đặc vụ trong hang động còn gì?” Phong Lan biết sau lưng cô, Đinh Tiểu Dã và Khang Khang đã bàn tán về cô thế nào. Khang
Khang nói linh tinh nhảm nhí, có thể là có nhiều câu không lọt tai,
nhưng ít nhất thì cậu tin cô không hề bị điên.
Phong Lan đứng ra
tìm cho Đinh Tiểu Dã một luật sư giỏi nhất. Luật sư Hàn, do Tăng Phi
kiến nghị, chuyên làm những vụ án hình sự, có quen biết sâu rộng với
Viện Kiểm sát, điều này rất quan trọng đối với hướng đi cuối cùng của vụ án.
Nhờ quan hệ của luật sư mà Phong Lan với danh nghĩa là trợ
lý được gặp Đinh Tiểu Dã. Đã được nửa tháng kể từ khi hai người gặp nhau lần cuối. Tóc Đinh Tiểu Dã đã ngắn giờ còn ngắn hơn, đôi má hóp gầy hơn một chút, nhưng thần thái vẫn ổn, sẹo của vết thương cũ đã mờ đi, gương mặt lại càng nét hơn.
“Tay nghề cắt tóc của họ không bằng tôi.”
Phong Lan nhận xét, rồi lại nói. “’Trong trại giam nhiều biến thái lắm
đấy, lúc nhặt xà phòng phải cẩn thận nhé.”
Đinh Tiểu Dã chỉ cười, Phong Lan cũng cảm thấy vui.
Thăm người ốm không kể lể bệnh tình, lúc tạm biệt không sầu thảm khóc
thương, đó là quan điểm của Phong Lan. Cô không bi quan, Đinh Tiểu Dã
mới có thể nhìn thấy hy vọng.
Đối với Đinh Tiểu Dã, những ngày
tháng sau khi ra tự thú, anh thậm chí ngủ ngon hơn khi trước, miễn là
trong giấc mơ không có Phong Lan quấy nhiễu. Anh vốn không muốn gặp cô,
nhưng khi hai người gặp mặt rồi cười, lại cảm thấy cái gì cũng có cái
giá của nó, đau khổ cũng có khoái cảm mãnh liệt của đau khổ.
“Vụ
án vẫn còn hy vọng gõ gạc. Luật sư Hàn, phải vậy không?” Phong Lan động
viên Đinh Tiểu Dã, cũng là cách xác nhận lại với luật sư đang ngồi bên.
Sau khi tiến hành tường thuật giải thích những điều cần thiết cho Đinh Tiểu Dã và cố làm cho sự có mặt của mình trở nên mờ nhạt nhất,Luật sư nghe
cô hỏi vậy bèn gật đầu nói: “Khi chưa có phán quyết thì vẫn có hy vọng,
còn khi phán quyết đã ra thì còn cơ hội kháng cáo. Bây giờ việc cần phải làm đầu tiên là tìm thấy chứng cứ chứng thực người lái xe không phải là anh, sau đó mới tìm mọi cách làm sao cho án phạt càng ngắn càng tốt,
chúng tôi đều đang nghĩ cách.”
Đinh Tiểu Dã nghe ra hàm ý của từ “chúng tôi” mà luật sư nói. Anh hỏi Phong Lan: “Em lại làm chuyện gì vậy?”
Phong Lan biết không thể giấu nổi, mà cô cũng không định giấu anh. Một người
đi ngược chiều gió đã quá đỗi khó nhọc, cớ gì phải cắn răng chịu đựng?
Cô cần có một người cũng đối diện với khó khăn.
“Tôi định chuyển nhượng nhà hàng, đã có mấy người liên lạc rồi, họ trả giá
khá cao.” Phong Lan giải thích. “Tại trước đây tôi tiêu hoang, kiếm được nhiều, tiêu cũng lắm. Chẳng phải gánh vác chuyện gì trong nhà, không có quan niệm phải tiết kiệm tiền, nên tiền mặt có sẵn trong tay thực sự
không nhiều. Tôi với luật sư Hàn và cả anh Tăng Phi đã thương lượng rồi, tôi sẽ nghĩ cách bù đắp cho gia đình người bị hại. Hai người già quả
thật không dễ dàng gì. Trong trường hợp người nhà đồng ý làm giấy giảm
án thì sẽ có