XtGem Forum catalog
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324582

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

với Đinh Tiểu Dã vì anh là con trai của Thôi Khắc Kiểm.

Đinh Tiểu Dã nhếch miệng cười. “Nói như vậy, bố anh là cảnh sát, anh cũng là cảnh sát, anh không từ thủ đoạn nào để lập công hòng thăng quan tiến

chức cũng là do di truyền?”

Tăng Phi lạnh lùng nhìn Đinh Tiểu Dã

hồi lâu, sau đó đứng dậy. Anh không định phản kích nhưng cũng cũng không cần thiết phải ở lại đây thêm nữa.

Đinh Tiểu Dã cúi đầu, hai bàn tay càng siết chặt, dường như đang đấu tranh tâm lý rất quyết liệt.

“Nếu như tôi là loại người mà anh nghĩ, liệu bây giờ anh có thể ung dung ngồi ở đây sao?” Đinh Tiểu Dã bỗng nhiên cất tiếng.

Đây là sự thực mà Tăng Phi cũng không thể phủ nhận. Anh đã rời xa vai trò

là một cảnh sát quá lâu rồi, những kỹ năng nhạy bén tinh ranh từng có đã dần biến mất khi ở trong môi trường yên ổn, cho dù không nhận ra được

thân phận thực sự của Đinh Tiểu Dã vào lần gặp đầu tiên, nhưng điều này

vẫn luôn khiến anh canh cánh âu lo. Nếu như Đinh Tiểu Dã có ý đồ xấu,

muốn ra tay với anh hoặc những người xung quanh anh thì đã có rất nhiều

cơ hội.

“Tăng Phi, bố tôi có

tội thì phải đền tội, ông ấy đã chết rồi. Tôi từng rất hận anh, nhưng

cũng hiểu rõ rằng lập trường của anh không sai. Anh trách tôi không biết phân biệt đúng sai, nhưng tôi có tiêu chuẩn thiện ác của riêng tôi. Là

tội của tôi, tôi sẵn sàng nhận, nhưng tôi nói lại một lần nữa, khi sự

việc xảy ra tôi không có mặt trên xe, đến lúc tôi chạy đến thì đã muộn

rồi. Tôi cầu xin anh… anh biết vì điều gì mà.

Nói xong những lời

này, Đinh Tiểu Dã dường như trở nên nhẹ nhõm, mắt nhìn xuống, giống như

một pho tượng đá. Anh đã làm những gì anh có thể, cố hết sức, tuân mệnh

trời.

Trước khi ra về, Tăng Phi có hỏi một câu: “Có điều gì cần nhắn nhủ không… cô ấy đợi ở ngoài.”

Chiếc còng trên tay Đinh Tiểu Dã khẽ vang lên tiếng động, nhưng anh chỉ lắc đầu.

Những gì cần nói đêm qua đã nói hết rồi, anh cũng không định gặp Phong Lan,

khi sự thật chưa được công nhận thì chỉ khiến hai người như bị nhúng vào chảo dầu chiên mà thôi.

Phong Lan vừa nhìn thấy Tăng Phi, không

kìm được đứng phắt dậy. “Cậu ấy sao rồi? Trong đó không khó khăn quá

chứ? Rốt cuộc sẽ xử ra sao? Có nhắc gì đến em không?”

Tăng Phi đặt tay lên vai để cô ngồi xuống, nói: “Phong Lan, bình tĩnh đã.”

Phong Lan vẫn khăng khăng nói: “Kể hết cho em nghe những gì cậu ấy nói.”

Hai người ngồi trong quán cà phê gần phân cục cảnh sát, Tăng Phi gọi phục

vụ đến rót nước cho Phong Lan, rồi đơn giản mà rõ ràng tường thuật lại

hết cuộc đối thoại vừa xong cho cô nghe.

Đinh Tiểu Dã không muốn

gặp cô, Phong Lan không hề cảm thấy bất ngời. Cô thẩn thờ một hồi lâu

rồi lại hỏi Tăng Phi: “Em có thể làm được gì?”

Tăng Phi cố giấu tiếng thở dài.”Đó chỉ là lời lẽ một chiều từ phía cậu ta!”

“Anh cũng không phải là không tin hoàn toàn!” Phong Lan tỏ vẻ bình tĩnh,

nhưng đôi mắt sáng lên như có vô số đốm lửa. “Vẫn còn hy vọng đúng

không?”

Tăng Phi nói: “Cho dù anh có đồng ý giúp cậu ta thì những việc sau đó khó khăn hơn em tưởng rất nhiều… Nếu người đâm chết Phùng

Minh thực sự không phải là cậu ta thì tòa án cần phải thu thập chứng cứ. Hơn nữa, chỉ riêng chuyện cậu ta bao che cho Thôi Khắc Kiểm, cản trở

người thi hành công vụ, những tội danh này cũng đủ để cậu ta lĩnh đủ

rồi.”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn

Phong Lan nhắc lại câu hỏi: “Em có thể làm được gì?”

Tăng Phi trầm tư hồi lâu, bóp bóp thái dương.Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều việc, sự mệt mỏi khiến anh thở không ra hơi, anh mới ba mươi tư

tuổi mà có cảm giác mình già cỗi như thể ông già sáu mươi tư.

“Phong Lan, em cần phải suy nghĩ kĩ.” Anh khuyên can lần cuối. “Anh biết em

yêu cậu ấy, nhưng chuyện này không chỉ dựa vào “tình cảm” mà có thể giải quyết được. Không cần thiết phải mang cả cuộc đời em ra để đánh cược,

bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”

Phong Lan đáp lại bằng một câu hoàn toàn không liên quan: “Anh quên rồi, trong vườn địa đàng người đầu tiên cắn quả táo chính là phụ nữ.” Nói xong, cô bật cười. “Thử nói cho em

biết, Tăng Phi, ngoài “tình cảm” ra thì em còn có thể dùng những thứ gì

nữa?”

Cho đến khi chào tạm biệt Tăng Phi, Phong Lan vẫn

luôn tỏ ra trấn tĩnh. Cô hiểu việc đó quan trọng thế nào trong thời điểm này. Khi kỳ thi vào đại học kết thúc, buổi tối hôm đó cô sốt cao, bác

sĩ nói có lẽ cô đã bị cảm một tuần rồi, đã biến chứng sang viêm phổi,

bình thường thì người sẽ rất mệt mỏi khó chịu, nhưng cả quá trình thi cử cô lại không hề cảm thấy gì. Ngày đêm khổ công đèn sách chẳng phải là

vì mấy ngày này hay sao? Phong Lan không phải người có thể cho phép bản

thân bước đến bậc cửa rồi mà còn trượt chân. Cô là người đỗ đại học có

điểm số cao thứ chín của toàn thành phố năm đó.

Chỉ cần sức mạnh vẫn còn đọng trong tim, người ta sẽ không quỵ ngã.

Đương nhiên, bảo cô điềm nhiên vô sự cũng chẳng ai tin. Trong lòng Phong Lan

vô cùng lo sợ, đêm hôm đó, không biết cô đã đi vòng quanh phòng khách

biết bao nhiêu lượt, cứ đi tới đi lui như thế, hoài nghi, nao núng, cả

những ý nghĩ phải tính toán và bảo vệ bản thân cũng hiện đi hiện lại

trong đầu