
i chị mình: “Tại sao bỗng dưng lại đến vậy? Chị bảo ai nổi điên?”
Tăng Văn vừa nhìn thấy em trai về đến nhà, giống như uống được viên thuốc an thần, nhìn Thôi Yên, bỗng nhiên thấy khó nói. Con gái biết ngượng, xảy
ra chuyện như thế này, chẳng ai muốn bị người khác khơi ra nhưng Tăng
Phi không phải là người ngoài, anh lại còn là người đàn ông ra quyết
định ở trong nhà này, chuyện cần biết trước sau cũng phải biết.
Tăng Phi từ xa nhìn thấy Thôi Yên đang ngồi rúm ró trên ghế sofa, trong lòng dấy lên dự cảm xấu nhất. Sợ điều gì thì chính điều đó sẽ đến, cuộc đời
anh luôn như vậy. Anh để chìa khóa xe lên tủ ở hành lang, từ từ bước vào nhà.
“Gì thế?” Anh hỏi mọi người trong phòng, Thôi Yên mặt tái
mét không còn một giọt máu khiến anh tức mắt. Anh nói: “Đi mặc thêm áo
vào. Đi đi, ngồi đấy là gì?”
Thôi Yên nghe lời đứng dậy đi về
phòng mình. Tăng Văn túm lấy tay Tăng Phi, thì thầm: “Thôi Yên có bầu
rồi, em không biết gì sao?”
Tăng Phi không nói một lời, liếc nhìn chị gái rồi lại dõi theo bóng dáng Thôi Yên bằng ánh mắt khó đoán. Tăng Văn bất ngờ khi thấy thái độ của em trai như vậy, bức xúc nổi nóng: “Em nói xem chuyện này là như thế nào! Con gái con đứa bây giờ, em bảo chị
phải nói gì đây? Con bé lại còn đánh chết cũng không chịu nói ra thằng
đó là ai?”
Tăng Văn thấy em trai mình rút tay ra, đi sang một
phía phòng khách. Nhìn thấy Thôi Yên đã vào phòng mình, Tăng Văn lại
chạy theo, thấp giọng nói với Tăng Phi: “Em đừng trách chị nói năng khó
nghe, chứ đúng là người nào theo giống ấy! Nó với con Tĩnh Lâm đó…”
“Có chuyện gì thì nói chuyện đó. Chị nói thế để làm gì?” Mặt mũi Tăng Phi trông rất khó chịu.
Mỗi lần nhắc đến chuyện gì liên quan đến Đoàn Tĩnh Lâm, anh đều như vậy,
tuy nhiên việc này là của Thôi Yên, không can hệ gì đến chuyện quá khứ.
Với Tĩnh Lâm, Tăng Văn vừa thương xót lại vừa khinh thường. Chị lại phàn nàn một lần nữa: “Ngay từ đầu em đã không nên đưa chuyện phiền phức này về nhà, bây giờ phải làm thế nào? Hay là em nói chuyện với con bé, nó
thân thiết với em, chắc chắn sẽ kể sự thật. Kiểu gì cũng phải tìm cho ra thằng khốn nạn đó, người nhà ta không thể để bị lừa dễ dàng như vậy
được.”
“Là em.” Tăng Phi ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy trán, nói.
“Đương nhiên là em nói chuyện với con bé, chị hỏi nó mãi mà nói nhất định
không chịu nói.” Tăng Văn hoàn toàn không phản ứng lại nổi, cứ theo
luồng suy nghĩ trong đầu mà than thở. “Nhất định phải hỏi ra kẻ đó là
ai, bây giờ đàn ông con trai vô trách nhiệm quá…”
“Em bảo là em
làm đấy!” Tăng Phi không chịu được nữa quát lên. Thôi Yên vừa mặc thêm
chiếc áo khoác vào người bước ra, liền đứng khựng lại không đi nổi nữa,
Khang Khang cũng nín thở, Tăng Văn thì như thể bị điểm huyệt đứng ngay
đơ, há hốc miệng, cả con người cũng bất động.
“Em nói gì hả?” Chị hỏi Tăng Phi, có vẻ không tin vào tai mình, và cũng nghi ngờ trạng thái tinh thần hiện tại của em trai mình.
Tăng Phi mồ hôi ướt đẫm lưng, cởi áo khoác ngoài ném lên ghế sofa, gào lên:
“Em bảo là em làm đấy, em chính là thằng khốn nạn đó đây! Có cần em phải nói rõ hơn không?”
Tay Tăng Văn run lên, tiến lên đẩy em trai
mình một cái, Tăng Phi bất động, chị lại đập mạnh vào người anh, thét
lên: “Tăng Phi, em có biết mình đang nói càng nói bậy gì không!”
“Em đang rất tỉnh táo.” Tăng Phi trải qua một cảm giác thống khoái chưa
từng có, đó là gào thét trút ra được chuyện xấu xa của mình! Hóa ra thừa nhận mình là “thằng khốn nạn” trước mặt người khác không khó như trong
hình dung. Từ tối qua đến giờ anh không ăn uống gì, cảm giác duy nhất
bây giờ là đói lả.
Tăng Phi bước đến bên bàn ăn, ngồi xuống
trước, quay đầu nhìn Thôi Yên đứng lặng trước cửa phòng như một cái bóng màu xám, cau mày, nói: “Lại ăn cơm đi thôi, bây giờ cháu không được để
mình bị đói.”
Khang Khang vội vàng chạy đến xếp bát đũa cho mọi
người, mau mắn liếc mắt nhìn sắc mặt của từng người ra sao. Thôi Yên
ngồi bên cạnh Tăng Phi, cầm lấy đôi đũa anh đưa cho rồi cắm mặt ăn. Tăng Văn như người mộng du ngồi xuống đầu bàn bên kia, giống như thể người
lạ, nhìn Thôi Yên và Tăng Phi chằm chằm.
“Hôm nay là mùng Một hay Rằm?” Tăng Phi bỗng nhiên hỏi một câu, chẳng đợi ai trả lời, lại gắp
một miếng cá to đưa vào miệng, hương vị của tội lỗi hóa ra vô cùng thơm
ngon. Anh nhai thật kĩ rồi lại gắp cho Thôi Yên một miếng. “Chào buổi sáng, Đinh Tiểu Dã.” Giây đầu tiên sau khi mở mắt, Phong Lan khẽ thầm thì.
Không có ai đáp lời cô. Cô biết Đinh Tiểu Dã không còn trong căn phòng này nữa, hơi người bên gối đã nguội từ lâu.
Khi trời vừa sáng, Đinh Tiểu Dã nhẹ nhàng thức dậy rồi đi. Anh muốn chỉ
mình mình làm việc này, thế nên Phong Lan vẫn chìm trong giấc ngủ
sâu.
Cho đến tận trưa, nhận được điện
thoại của Tăng Phi, Phong Lan mới biết tin chính xác rằng Đinh Tiểu Dã
đã đi tự thú. Một điều nằm ngoài dự liệu là, trước khi tự thú Đinh Tiểu
Dã đã chủ động liên lạc với Tăng Phi, đề nghị được gặp mặt.
“Em đi cùng có được không?” Phong Lan hỏi.
Tăng Phi có chút khó xử, theo quy định, nghi phạm trước khi xét xử không
đượ