
c phép gặp gỡ ai, anh đi gặp Đinh Tiểu Dã đã là vi phạm nguyên tắc
rồi. Phong Lan cũng không nài ép, chỉ nói: “Không sao, em đứng ở cổng
đợi anh.”
Khi hai người gặp mặt, trông Phong Lan bình tĩnh hơn so với Tăng Phi nghĩ nhiều. Cô cuối cùng mới nhờ một câu: “Vì tình bạn lâu nay của chúng ta, anh giúp cậu ấy với, coi như là giúp em.”
Tăng Phi không nói năng gì. Nếu không phải là vì Phong Lam, anh không chắc đã đi gặp Đinh Tiểu Dã.
Lãnh đạo của phân cục phụ trách vụ án này là anh Tiền, là bạn và cũng là
đồng nghiệp cũ của Tăng Phi, người cảnh sát cấp dưới của anh đang làm
nhiệm vụ đã cho Tăng Phi và Đinh Tiểu Dã có cơ hội nói chuyện riêng
tư.
Đinh Tiểu Dã ở trong phòng thẩm vấn,
tay đeo còng số tám, những vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi hẳn. Còn
Tăng Phi khi ngồi xuống, cơ xương sườn cũng khẽ nhói đau.
“Tôi không đâm chết người đó.” Đinh Tiểu Dã bỏ qua chào hỏi, không nói thêm bất cứ câu thừa thãi nào.
Đây không phải lần đầu tiên Tăng Phi nghe những câu kiểu như vậy, trước khi vào đây, anh đã đọc lời khai của Đinh Tiểu Dã.
“Ở đây thứ dư thừa nhất là lời nói dối.” Tăng Phi không dễ bị xoay chuyển. “Chẳng có người nào vào đây đeo còng số tám mà không nghĩ đủ mọi cách
để chối tội. Hiện trường lưu lại vết máu trùng khớp với máu của cậu,
chiếc xe Land Rover gây tai nạn đó đăng ký dưới tên cậu, trên vô lăng
cũng tìm thấy dấu vân tay của cậu. Nếu cậu muốn thuyết phục được tôi,
thuyết phục được các cảnh sát ngoài kia, thì phải chuẩn bị kịch bản cho
kĩ càng đã rồi hãy trình bày.”
Hai bàn tay mất tự do của Đinh
Tiểu Dã đan vào nhau. Lúc xảy ra chuyện, anh mới vừa tròn hai mươi tuổi, “công việc làm ăn” của bố anh dường như rất xa vời với anh, anh chưa
bao giờ nghĩ rằng đời mình lại có thể xảy ra biến cố như vậy, nên thấy
vô cùng lạ lẫm. Tin tức về cái chết của người cảnh sát đó càng khiến anh rơi vào tuyệt vọng, anh hối hận, ăn năn nhưng từ trong tiềm thức vẫn
tránh né xa tất cả các chi tiết.
Trên thực tế Đinh Tiểu Dã không
hề sợ hãi chuyện phải ngồi tù. Dẫu sao anh chỉ có một mình trên thế giới này, không có gì ràng buộc. Anh cũng từng là một người có cuộc sống no
đủ cơm ngon áo đẹp, đối với anh, những ngày mới đặt chân đến Sát Nhĩ Đức Ni không khác gì bị tra tấn. Cả ngày làm bạn với bầy trâu bầy cừu, lao
động vất vả đổ mồ hôi dưới trời nắng gắt, đêm đến thì rượu sữa ngựa cũng không sưởi ấm nổi cơ thể. Làn da của anh dần trở nên đen sậm giống
người bản địa, hai bàn tay nổi đầy nốt phồng rộp rồi mọc thành chai. Anh trở thành người không có quá khứ, cũng không có tương lai, không có
thân phận, cũng không có tên tuổi. Anh không nghĩ đến chuyện tự thú nữa, cũng từ chối giải thích, bởi trong tim anh, sự thực thế nào hoàn toàn
không quan trọng. Chạy trốn và tồn tại chỉ có nghĩa là mặt trời mọc rồi
mặt trời lại lặn cứ thế ngày qua ngày, trong đầu chỉ có duy nhất một ý
nghĩ cha mẹ từ đây được thỏa mãn nguyện ước bên nhau khiến anh có được
sự yên bình tạm thời.
Nhưng bây giờ không giống thế nữa rồi.
Ngoài kia đang có người đợi anh và có một cuộc sống mà anh khao khát,
anh cần phải cố gắng hết mình để chiến đấu cho tương lai dường như rất
mờ ảo mong manh, ước muốn làm lại cuộc đời của anh chưa bao giờ mãnh
liệt và rõ rệt như vậy.
Tăng Phi tuy không còn mặc bộ đồng phục
cảnh sát nữa, nhưng anh là người nắm rõ nhất vụ án năm đó, và vẫn còn
nhiều quan hệ trong đội cảnh sát. Nếu như anh không thể mang đến cơ hội
thay đổi, thì điều đó có nghĩa là không còn hy vọng gì nữa, đây cũng là
nguyên nhân tại sao Đinh Tiểu Dã nhất định yêu cầu được gặp anh.
“Cậu có biết tên cậu ấy không? Cậu ấy tên là Phùng Minh.” Tăng Phi như thể
vô tình nhắc lại. “Đấy là lần đầu tiên cậu ấy tham gia nhiệm vụ quan
trọng của đội, kết quả là không bao giờ trở về nữa. Cậu ấy là con một,
vẫn chưa có bạn gái, hai người già trong nhà tóc bạc khóc tóc xanh, cho
đến nay vẫn chưa nỡ hóa táng hài cốt, đợi mất bảy năm, chờ đến hôm
nay.Cậu nợ họ một lời giải thích.”
Cái tên xa lạ đó rõ ràng làm
cho Đinh Tiểu Dã đau đớn, bàn tay của anh trở nên nhợt nhạt, xương gân
như thể lộ hết ra dưới lớp da mỏng.
“Tôi có lỗi với anh ấy… và
người nhà của anh ấy. Nếu như tôi không quay xe về tìm bố tôi, có thể
anh ấy đã không chết. Hoặc là tôi kiên quyết đưa bố tôi đi cũng tốt, như thế họ chưa chắc đã đâm phải nhau.”
“Cậu yên tâm, tội danh bao
che cho nghi phạm lẩn trốn cậu cũng không thể chối bỏ được. Bố cậu làm
bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ, hủy hoại cuộc sống của bao nhiêu người
rồi? Ông ta từ lâu đã phải trả giá cho những điều đó. Cậu đến cả khái
niệm đúng sai cơ bản cũng không có.
“Tôi biết làm sao được, ông ấy là bố tôi!”
“Đương nhiên là thế rồi. Vào trận thì cha con luôn đoàn kết, cứ coi như người
lái xa lúc đó không phải là cậu thì cậu cũng không thể chứng minh được
mình không tham gia vào việc đó. Tôi làm cảnh sát từng đấy năm, đã gặp
quá nhiều việc như thế này, có những người tính tình hung ác ngay từ bản chất, dòng máu độc ác có sẵn trong huyết quản của họ.”
Tăng Phi không che giấu lòng căm ghét của mình đối