
ông hối hận.” Cô nói.
Cô rất ít khi nhìn thấy Tăng Phi nhìn một món đồ với thái độ nghiêm túc
như vậy, dù rằng chiếc que thử bằng giấy kia có cấu tạo rất đơn giản.
Khoảnh khắc tỉnh giấc bên người cô, anh cũng không trầm ngâm đến thế,
giống như một con thú lâm vào cảnh nguy khốn, bồn chồn trong một khoảng
thời gian nhỏ hẹp.
Tăng Phi cuối cùng cũng đặt que thử lên bàn
trà, vớ lấy áo khoác rồi lại ra khỏi cửa. Anh phải bỏ đi đến một nơi nào cách thật xa cái kết quả này mới có thể hít thở nổi. Trước khi đi, anh
dặn Thôi Yên ngoan ngoãn đợi ở nhà, nhất định không được đi đâu.
Thôi Yên nắm chặt que thử trong tay, chìm vào giấc ngủ. Chiếc chăn rộng dày
mềm mại ôm lấy cô, cô như thể ngủ vùi trong lời nói dối ấm áp mà trống
rỗng.
Ngày hôm sau, cô vẫn đến trường học hai tiết như bình
thường. Trong khoảnh khắc điên rồ nhất, cô đã nghĩ đến chuyện vẫn còn
cách khác để có thai, khác biệt chỉ ở đối tượng không phải là anh. Nhưng dù thực hiện thành công thì liệu cô có muốn để người đàn ông cô yêu
phải gánh trách nhiệm cho sự thật xấu xa đó? Không được, tình yêu của cô đã đủ xấu xa đến cực điểm rồi.
Buổi trưa, Thôi Yên quay về nhà Tăng Phi. Khang Khang nói, mẹ vừa đến, mang theo nhiều đồ ăn ngon, nhắn Thôi Yên về ăn cơm.
Trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn, đều là những món mà Khang Khang và Thôi Yên ưa thích. Tăng Phi hình như vẫn chưa về, Tăng Văn và Khang Khang
ngồi bên bàn ăn, như đang đợi cô.
“Chào dì, dì vừa đến ạ?” Thôi Yên cố gượng cười chào.
Tăng Văn xông đến, ném một vật ra trước mặt Thôi Yên, hỏi dồn một tràng như
súng liên thanh: “Đây là cái gì? Hả? Mày nói đi, đây là cái thứ gì? Tại
sao lại ở trên giường mày?”
Thôi Yên cúi đầu đưa
mắt nhìn xuống đồ vật đó, đó là chiếc que thử thai thao túng những nỗi
sướng khổ của cô. Quãng thời gian này cô đã trải qua quá nhiều chuyện,
phản ứng dữ dội của Tăng Văn không hề khiến cô quá bất ngờ.
Tăng
Văn là người tính tình nóng nảy, có chuyện gì là không thể che giấu
được. Nguồn cơn câu chuyện xảy ra cực kỳ đơn giản, tự nhiên sáng sớm
Khang Khang lại thèm ăn cá hố mẹ kho, bèn gọi hai cuộc điện thoại về nhà năn nỉ. Tăng Văn yêu con trai như mạng sống, không nói câu thứ hai,
liền xin đơn vị nghỉ phép, lái xe hai tiếng rưỡi đồng hồ chỉ đến để nấu
bữa trưa cho con trai. Chị tay chân nhanh nhẹn tháo vát, thoáng một cái
đã làm xong thức ăn, bảo Khang Khang gọi điện thoại nói Tăng Phi và Thôi Yên về nhà ăn cơm, trong lúc chờ đợi tiện tay dọn dẹp nhà cửa giúp em
trai. Khang Khang biết điều lăng xăng giúp đỡ mẹ, lúc thu gom rác vô ý
làm rách túi đựng. Tăng Văn mắng con trai tay chân hậu đậu giúp một tí
cũng không xong, tự mình đi nhặt rác rơi vãi ra đất, không ngờ phát hiện ra hộp đựng que thử thai sớm rỗng không.
Tăng Văn dò hỏi Khang
Khang, cậu Tăng Phi gần đây có đưa bạn gái nào về nhà không. Khang Khang trả lời từ trước đến nay không hề thấy. Nhà này bình thường chỉ có một
phụ nữ ra vào… Tăng Văn nhanh như gió lục tung khắp phòng Thôi Yên,
không ngờ lại tìm ra được vật đó dưới gối cô.
Tăng Văn là người
từng trải, chẳng lẽ lại không biết que thử thai sớm có hai vạch đỏ có ý
nghĩa gì? Thôi Yên già dằn trước tuổi, Tăng Văn biết điều đó, nhưng chị
không thể ngờ con bé này lại sa vào lỗi lầm lớn như vậy.
“Mày vẫn còn đang đi học, năm nay mới bao nhiêu tuổi hả? Ối giời ơi, muốn làm
tao tức chết hả?” Tăng Văn đấm tay vào ngực mình, hối hận bình thường
không dạy dỗ quản lý Thôi Yên chặt chẽ. Chị lâu nay không lo lắng gì, vì nghĩ Thôi Yên vẫn chỉ là một cô bé con. Tăng Phi mượn tên chị để nhận
nuôi Thôi Yên, Thôi Yên cũng giống như con gái của chị vậy, chẳng có bậc cha mẹ nào nhìn thấy vật này lại có thể giữ nổi bình tĩnh.
“Mày
nói đi! Con của ai, mày nói gì đi chứ!” Cho dù Tăng Văn có chất vấn thế
nào, Thôi Yên vẫn ngồi đơ như khúc gỗ ở sofa, không nói một lời.
Tăng Văn tha thiết khuyên bảo: “Thôi Yên, con nói đi, dì sẽ tính toán hộ
con. Có phải là thằng nào lừa con không? Hay là yêu đương rồi không chú ý dùng biện pháp an toàn? Sự việc đã như thế này, dì cũng không nói gì
con đâu, nhưng con là con gái, chuyện này không thể đùa được, con phải
nói cho dì biết sự thực, dì mới có thể giúp con được.”
Thôi Yên vặn vẹo các ngón tay, nước mắt chảy vòng quanh, thút thít nói: “Dì ơi đừng hỏi nữa, dì đừng quan tâm đến con.”
“Vớ vẩn, dì không quan tâm con được sao?” Tăng Văn bức xúc giậm chân, đánh
cũng không được, mắng cũng không xong. “Trong đầu con nghĩ gì vậy hả?
Còn chưa tốt nghiệp đại học, không thể giữ đứa bé được. Quan trọng là
con phải cho dì biết bố đứa bé là ai!”
Nói rồi, Tăng Văn lại quát mắng con trai: “Con gọi điện cho cậu chưa đấy, sao nó vẫn chưa về? Nhà có chuyện lớn rồi.”
“Cậu bảo cậu đang về từ lúc nãy…” Khang Khang tránh xa tâm bão, từ góc nhà nói vọng ra.
Thôi Yên nghe đến tên Tăng Phi, bỗng nhiên hoảng hốt, người vô tâm vô tính
như Tăng Văn cũng nhận ra ánh mắt lo lắng của cô. Chị mắng: “Con sợ cho
cậu biết hả? Cậu thương con như vậy, biết mà không nổi điên mới lạ!”
Đang nói thì Tăng Phi đã về đến hàng lang. Anh hỏ