
hẽ thở dài.
Thôi Yên đã nói thật với Phong Lan, không đến bước đường cùng, cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện cầu cứu Phong Lan. Cô biết theo lập trường của Phong
Lan, khả năng chấp nhận giúp cô là rất mong manh.
Nhưng cô còn cách nào khác đây?
Ngay từ mấy ngày trước khi Tăng Phi đề xuất đưa Thôi Yên đi học, Thôi Yên đã nhận ra kỳ kinh nguyệt của mình bị muộn. “Người bạn thân” của cô lâu
nay luôn đến rất đúng lịch, thời điểm này cô lại rất nhạy cảm, bất kỳ
dấu hiệu bất thường nào cô cũng không thể bỏ qua.
Thôi Yên giấu
Tăng Phi đi mua que thử thai sớm, khi nhìn thấy hai vạch nhỏ màu hồng
hiện trên que giấy, cảm giác vui sướng bất ngờ đó không thua kém gì so
với lần đầu tiên Tăng Phi hôn cô. Cô tin rằng Thượng đến cuối cùng cũng
đã rủ lòng thương cô lấy một lần, nếu như nói trên đời này còn điều gì
có thể khiến cô đảm bảo thành công giữ được Tăng Phi, thì đây là cách
duy nhất.
Nhưng rồi niềm vui bí mật của Thôi Yên không kéo dài
được bao lâu. Buổi trưa hôm Tăng Phi đi dự tiệc cưới của Ngô Giang, lúc
vào nhà vệ sinh, cô phát hiện ra quần lót của mình có vệt đỏ. Thôi Yên
xin phép nghỉ học về nhà, dùng que thử nước tiểu lại một lần nữa, phát
hiện vạch hồng nhỏ mờ mờ kia giờ đã biến mất. Điều này giống như một
tiếng sấm nổ giữa trời quang, trong nháy mắt đưa Thôi Yên từ trên đám
mây rớt xuống vũng bùn, cô không muốn tin như vậy, một lúc liền xe bốn
vỉ que thử, đều ra kết quả như nhau.
Chẳng lẽ thần may mắn thấy
hối hận rồi sao? Thôi Yên không phải là người dễ bỏ cuộc, ngay lập tức
chạy đến bệnh viện gần nhà nhất. Nghe nói lúc mới có bầu, que thử không
phải đều chính xác hoàn toàn, bác sĩ phụ khoa sẽ cho cô câu trả lời rõ
ràng nhất.
Thôi Yên thuật lại các triệu chứng của mình với bác sĩ rất chi tiết, rồi làm những xét nghiệm cần thiết. Cô cầm một tập phiếu
kết quả, bồn chồn ngồi trong phòng khám, bác sĩ nói với cô, từ kết quả
hiện có thì không thấy dấu hiệu của việc thụ thai, rất có khả năng là cô xuất hiện hiện tượng “thai sinh hóa”.
Đối với một cô gái trẻ như Thôi Yên thì đây là một từ hoàn toàn lạ lẫm. Bác sĩ giải thích rằng,
“thai sinh hóa” là hiện tượng sảy thai tự nhiên trong vòng năm tuần đầu
của thai kỳ, có nghĩa trứng đã được thụ tinh nhưng thất bại trong việc
làm tổ.
Thôi Yên bật khóc ngay tại chỗ. Cô không hiểu những thuật ngữ y học mà bác sĩ đã nói nhưng ít nhất hiểu được nghĩa của hai từ
“thất bại”. Nhưng điều này tại sao lại xảy ra? Từ khi biết kết quả cô
luôn hết sức cẩn thận, cũng không hề thấy bị đau bụng lần nào, cô và
Tăng Phi đều hoàn toàn khỏe mạnh, một sinh mạng bé nhỏ tại sao lại đột
nhiên vừa đến đã ra đi không hề báo trước?
Bác sĩ đã chứng kiến
nhiều giọt nước mắt tương tự, tiếp tục nói với Thôi Yên, “thai sinh hóa” là kết quả của việc chọn lọc tự nhiên, không tổn hại lắm đến cơ thể,
thậm chí rất nhiều phụ nữ không hề phát hiện ra bản thân mình từng mang
thai như vậy. Nguyên nhân có rất nhiều, có thể là chất lượng phôi thai
không tốt, cũng có thể là áp lực tinh thần quá lớn, thông thường không
ảnh hưởng đến lần có thai tiếp theo, cô vẫn còn rất trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Chỉ mình Thôi Yên biết rằng, cô không chắc có thêm được cơ hội nào nữa. Với tính cách của Tăng Phi, anh chỉ có thể sai lầm một lần, tuyệt đối không cho phép phát sinh lần nữa – một khi anh nhận
thấy điều đó là sai lầm.
Thôi Yên cố nén sự thất vọng khiến cả cơ thể muốn quỵ xuống, thử thăm dò bác sĩ, cô nói đứa bé này vô cùng quan
trọng đối với tình cảnh hiện nay của cô, liệu có thể vượt quy tắc một
chút được không? Có thể tạm thời cấp cho cô một kết quả xét nghiệm có
thai, cô sẵn sàng trả tiền thù lao thích hợp.
Ánh mắt của vị bác sĩ đó đã gây ấn tượng sâu sắc với Thôi Yên.
Thôi Yên không thể nhớ nổi mình đã rời khỏi phòng khám như thế nào, trên xe
bus trở về nhà, cô khóc lóc đau đớn. Dùng thủ đoạn này để níu giữ một
người đàn ông có được gì không? Huống hồ đây là lời nói dối tệ hại nhất. Cô biết trong mắt vị bác sĩ đó, cô vừa nực cười vừa đáng khinh.
Thôi Yên vẫn còn quá trẻ, chưa hiểu hết được ý nghĩa của tình dục, đối với
cô, khát khao được tiếp xúc thân mật với Tăng Phi, chỉ vì đó là cách để
cô giữ được anh, cô vui sướng với sự vui sướng của anh. Khi những người
con gái khác ở tuổi này có khát vọng tự do, khao khát những rung động
mãnh liệt, thì cô chỉ muốn được ở bên Tăng Phi, chỉ khi ở cạnh anh, con
tim cô mới yên tâm đập trong lồng ngực, rung động một cách vĩnh cữu và
yên ả. Tiếc rằng ngược lại với cô, Tăng Phi dường như chỉ thấy yên bình
khi ở cách xa cô.
Cô cứ thế ngồi ở sofa nhà Tăng Phi tròn tám
tiếng đồng hồ, mới chờ được anh trở ề từ tiệc cưới, nhưng vẫn chưa biết
có nên thổ lộ sự thật với anh hay không, biến cố nối tiếp nhau xảy ra,
để cuối cùng Thôi Yên nhận được một câu “cậu bỏ cuộc”. Tăng Phi muốn cô
ra đi! Cô tuyệt vọng, bất chấp tất cả giáng một đòn lên đầu anh.
Thôi Yên trả hết lại cho Tăng Phi vé máy bay và hộ chiếu, cùng với que thử thai lần đầu tiên cho kết quả “dương tính yếu”.
“Cậu muốn cháu đi, cháu sẽ đi. Nhưng mong cậu sẽ kh