
cứ cách nào, tôi cũng đều thông cảm…”
Anh chưa nói xong, bên má đã nhận ngay một cú tát nửa đùa nửa thật của Phong Lan.
“Đồ khốn, đừng có nói những lời tốt đẹp như vậy nữa đi. Không phải cậu biết rõ tôi ngốc nghếch à?”
Kể từ khi cô yêu anh, lẽ nào còn có sự lựa chọn nào khác?
Đinh Tiểu Dã ôm lấy mặt, Phong Lan đánh không đau nhưng hỏi thăm đúng vết
thương của anh, khiến nửa mặt anh hơi tê dại, trong lòng cũng có vô số
con kiến đang gặm nhấm. Anh ôm lấy cô, sấn sổ dấn đến, hôn cô, ôm chặt
cô, quấn lấy cô.
Anh ích kỷ, vô cùng ích kỷ. Lần cao thượng duy
nhất là lần ở nhà hàng, khi nói với cô những lời lẽ nặng nề, nhưng chưa
bước ra khỏi cửa anh đã hối hận. Anh rõ ràng không thể làm một người tốt được nữa, những hành động đầy nghĩa khí anh hùng kia sao có thể làm
nổi? Biết rõ lúc này nói câu “tôi không yêu em, em không phải đợi” mới
là tiếng người, anh không nói được thì đành vô lại đến cùng vậy.
Đinh Tiểu Dã muốn Phong Lan chờ đợi anh, đợi một ngày được một ngày, đợi một năm được một năm. Cho dù nửa đường cô có ân hận, thay lòng đổi dạ, lấy
người khác thì cũng coi như đã cho anh một tia hy vọng. Bảy năm nay, anh dường như là một linh hồn cô độc giữa thế gian, ở cũng không được, đi
cũng chẳng xong, ngay cả tồn tại vì lẽ gì, anh cũng không cắt nghĩa nổi, phải chăng là vì thiếu một niềm hy vọng? Bây giờ, anh phải lấy tinh
thần, đi đầu thú, trả món nợ anh cần trả, như thế trong những năm tháng
tiếp theo của cuộc đời, anh mới có thể đường đường chính chính nói ra
chữ đó. Có một người con gái ngốc nghếch đợi chờ anh, anh phải sống để
có trách nhiệm với cô ấy.
Phong Lan ôm lấy đầu anh, áp vào ngực mình. “Tôi không muốn gọi cậu là Thôi Đình.”
Cô yêu chàng trai xấu xa Đinh Tiểu Dã, tinh ranh như sói, thất thường như
chim sẻ, miệng lưỡi chọc ngoáy như vịt già. Anh vô lại hơn ai hết, biết
rõ nhược điểm của cô hơn ai hết, khinh khi tất cả, thế mà chiếm được
trái tim cô. Còn Thôi Đình là ai? Cô chỉ thấy lạ lẫm.
Đinh Tiểu
Dã gật đầu. Thôi Đình là người gắn bó với mẹ mình như sinh mạng, còn kẻ ở trong vòng tay người con gái mình yêu thương, chỉ là Đinh Tiểu Dã. Anh
đã trải qua những biến đổi to lớn trong cuộc đời, tiệc bạc, địa vị, diện mạo, tuổi xuân cuối cùng đều trôi qua kẽ tay, đâu thể so sánh với một
bữa cơm trưa giản dị, một cái ôm ấm áp, lúc mệt mỏi quay đầu cũng nhìn
nhau cười và tiếng chào buổi sáng với người chung gối?
“Những
chuyện mà cậu kể, tôi nghĩ cả rồi. Trước đây cậu làm sai, sai đến mức
phi lý, cho nên nửa đời còn lại phải làm rất nhiều việc tốt để bù đắp.”
Cô nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của anh. “Thế thì hãy bắt đầu bằng
việc toàn tâm toàn ý báo đáp một người con gái tốt nhé.” Phong Lan đang lăn
bên nọ lật bên kia bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên,
người gọi là Thôi Yên. Giữa đêm hôm, Thôi Yên tìm cô chắc chắn không
phải vì một chuyện bình thường, Phong Lan ngần ngừ. Đinh Tiểu Dã ở bên
gối nắm lấy tay cô, nói: “Cứ nghe đi.”
Câu đầu tiên của Thôi Yên là hỏi Đinh Tiểu Dã có ổn không.
Phong Lan không trả lời. Với Thôi Yên như vậy đã là một cách trả lời. Thôi
Yên nói với Phong Lan, Tăng Phi thực ra cũng biết Đinh Tiểu Dã ở đâu,
nhưng bên đó anh tạm thời chưa động tĩnh gì, anh đã hứa cho Đinh Tiểu Dã cơ hội để tự thú thì sẽ thực hiện. Nhưng mục đích cuộc gọi của Thôi Yên không chỉ để truyền đạt điều đó, cô đề xuất với Phong Lan một lời thỉnh cầu “khó có thể tưởng tượng ra”.
Phong Lan nằm trên giường, im lặng nghe Thôi Yên nói xong nguyên cớ sự tình.
“Em nghĩ là chị có thể đáp ứng em à?” Đây là câu hỏi duy nhất Phong Lan có thể nghĩ ra.
Thôi Yên im lặng hồi lâu rồi dẹp qua đắn đo, cất lời: “Chị Phong Lan, nếu
không đến bước đường cùng thì em đâu phải nhờ đến chị, đúng không?”
Phong Lan tắt điện thoại. Hơi thở của Đinh Tiểu Dã vẫn ở bên tai cô, tay nắm
chặt tay không buông, hai lòng bàn tay áp chặt nhau rớm mồ hôi. Cô quay
người, đối diện với Đinh Tiểu Dã. “Cậu nghe thấy hết không? Cô ấy nhờ
tôi nói với Ngô Giang làm hộ một tờ xét nghiệm giả là có thai cơ đấy.”
Đinh Tiểu Dã không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, đây là việc Thôi Yên có thể làm. Khi quá tuyệt vọng, cô ấy có thể làm mọi trò.
“Tăng Phi mà lại như thế… tôi thật không dám tin nữa.” Phong Lan tuy nhận ra
hai người có tình ý nhưng không ngờ lại đến mức độ này.
Đinh Tiểu Dã thì không thấy có gì là bất ngờ. “Có gì lạ đâu, anh ta không phải là đàn ông sao?”
Phong Lan miệng thì từ chối không hề ngần ngại nhưng khi tắt điện thoại, lòng cô lại chùng xuống. Cô hỏi Đinh Tiểu Dã: “Nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”
Đinh Tiểu Dã nói: “Em đâu phải là tôi.”
Sau khi
Đinh Tiểu Dã bỏ trốn, người đứng ra lo toan việc hậu sự của bố mẹ anh là Đoàn Tĩnh Lâm, trước khi cô ta chết đã làm được việc tốt cuối cùng,
chính là chôn cất bố mẹ Đinh Tiểu Dã cùng một nơi. Vì lẽ đó Đinh Tiểu Dã không bao giờ ngần ngại giúp đỡ Thôi Yên, nhưng anh không thể can thiệp vào quyết định của Phong Lan.
Phong Lan không nói gì nữa, hơi thở cũng dần êm nhẹ, Đinh Tiểu Dã tưởng cô sắp ngủ thì lại nghe tiếng cô khe k