
mẹ mình, các cô ý tá hộ lý đều hết lời khen ngợi, lại thương anh vừa mất mẹ nên chủ động giúp anh băng bó
vết thương do thủy tinh cứa phải trên tay anh.
Đinh Tiểu Dã ở bên mẹ hơn nửa đêm trong nhà xác, đến khi trời sáng cảnh sát ập đến thì đã
không thấy tăm hơi anh đâu nữa, chỉ thấy xác Thôi Khắc Kiểm ở trong
“chiếc xe gây tai nạn”.
Ban đầu anh cũng không hề có ý định trốn
chạy, chỉ là bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đẩy về phía trước. Anh đưa bố trốn khỏi hiện trường, là để đi gặp mẹ. Nhưng mẹ đã ra đi, bố
cũng đi nốt, anh biết về chốn nào đây?
Đêm đó, Đinh Tiểu Dã lang
thang trên phố, mua một tờ báo ra buổi chiều cùng ngày, ở trong đó đăng
tin về người cảnh sát thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ, và anh cũng trở
thành đối tượng cảnh sát truy bắt khẩn cấp. Anh đã hiểu ra ý tứ trong
những lời lẽ mà bố mình dặn dò, tên đã bắn ra khỏi cung thì không quay
về được nữa, một khi đã bước đi bước đầu tiên thì dù quay lại cũng sẽ
không còn là mình của thuở ban đầu.
Cảnh tượng cuối cùng đầy thảm thương của người cảnh sát trẻ đó hiện về trong giấc mơ của Đinh Tiểu Dã hằng đêm, anh bị phía cảnh sát nhận định là nghi phạm đâm chết người.
Đinh Tiểu Dã không nghĩ đến chuyện đi khai báo để được thoát tội, tội
của bố anh cũng là của anh. Trong lúc cùng đường, anh nhớ đến câu nói
cuối cùng của bố mình, nhớ đến vùng đất Sát Nhĩ Đức Ni mà mẹ anh luôn
khắc khỏi nhớ mong.
Đó là hướng đi duy nhất anh nhìn thấy.
Anh trốn trong một khách sạn nhỏ ba ngày trời, gửi món tiền cuối cùng bố
mình đưa cho đến địa chỉ người nhà của viên cảnh sát bằng tên nặc danh,
sau đó bắt đầu lên đường về Sát Nhĩ Đức Ni dài đằng đẵng. Từ lúc này anh không còn là Thôi Đình nữa mà là một chàng trai người Hán sống ở vùng
biên cương, tên là “Đinh Tiểu Dã”.
Phong Lan nghe xong “câu chuyện”, lặng lẽ không nói một lời. Đối với Đinh Tiểu Dã, yên lặng là một thử nghiệm quá quen thuộc.
“Câu chuyện này có li kì hơn cả những lời nói dối tôi lâu nay không? Em
không tin cũng không sao cả, Tăng Phi sẽ nói cho em biết sự thật. Anh ta chắc sẽ miêu tả tôi xấu xa hơn, điều đó cũng không có gì lạ, trong suy
nghĩ của tôi, anh ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.” Đinh Tiểu Dã nói
xong, Phong Lan vẫn trong trạng thái vô hồn, anh bất giác cảm thấy lo
lắng, thà cô cứ lập tức đứng dậy truy vấn anh, hắt hủi anh, còn tốt hơn
như thế này. Anh nhặt mấy cái gối ôm lên, ném sang phía cô. “Sợ rồi chứ
gì? Bảo em đừng có dính lấy tôi,lại không biết đường mà chạy đi… Có một
câu nói như thế nào ấy nhỉ? “Tương tư ai đến độ hoa gầy, nhưng cũng
chẳng bao giờ hối hận”… Phong Lan, em nói một câu gì đi, tôi có thể đi
ngay tức khắc…”
Phong Lan thở dài, vớ lấy gối ném trả. “Từ bao
giờ cậu cũng trở nên lèm bà lèm bèm thế? Đừng ổn, tôi đang nghĩ một
chuyện rất quan trọng…”
“Chuyện gì vậy?” Đinh Tiểu Dã đi đến bên
cô, quỳ xuống, đặt tay lên trên đầu gối để trần của cô. Anh cảm nhận da
thịt Phong Lan nổi gai ốc nhè nhẹ nhưng cô không cử động.
Phong
Lan ngập ngừng rồi lấy tay vuốt mái tóc vừa cắt của anh. “Tôi đang nghĩ, nếu như bây giờ cậu ra đầu thú, nói hết sự thật với cảnh sát thì sẽ thế nào? Nếu phải ngồi tù thì sẽ kết án mấy năm?”
“Em muốn tôi tự thú?” Đinh Tiểu Dã đặt trán mình lên đùi cô.
Cổ họng Phong Lan khô cháy: “Chẳng lẽ cậu định gánh chịu những tội lỗi này mãi, cả đời không nhìn thấy ánh sáng? Cho dù cậu sẵn sàng làm thế, tôi
cũng không đồng ý. Không được, tôi phải xin tư vấn ý kiến của luật sư,
xem tình huống này rốt cuộc sẽ được phán quyết thế nào?”
“Nếu như phía cảnh sát khăng khăng cho rằng tôi đâm chết người cảnh sát đó, bị ngồi tù cả đời thì sao?”
“Cả đời ư.. tôi có thể chờ đợi cậu nhiều nhất là hai mươi tư năm.”
Đây là lần đầu tiên Phong Lan nhắc đến từ “chờ đợi” sau khi biết rõ sự
thật. Đinh Tiểu Dã sợ từ này, nhưng cũng không thể phủ nhận mình đã ích
kỷ khi mong chờ được nghe nó. “Hai mươi tư năm” nghe vừa kì quặc vừa
hoang đường, như thể buộc miệng nói ra từ trong giấc ngủ mê.
Phong Lan nói: “Mẹ tôi hết kinh năm năm mươi tư tuổi. Chu kỳ sinh học của con gái đa số thường giống mẹ, tôi chỉ có thể đợi đến lúc đó, nếu như cậu
vẫn chưa ra tù thì coi như cuộc đời tôi cũng trôi qua kha khá rồi, có
đàn ông hay không không quan trọng nữa, tôi tiếp tục sống một mình cũng
được.”
Đinh Tiểu Dã gục đầu xuống cười, vai rung cả lên. Phong
Lan hay nói những câu khiến người ta bất ngờ, trong đó đây là câu đùa
ngớ ngẩn và cũng cay đắng nhất mà anh từng nghe.
Phong Lan đẩy
vai của anh ra sau, nhìn vào mặt anh, hỏi: “Tôi hỏi lại cậu một chuyện.
Tên của cậu là giả, thế còn tuổi thì sao? Thật ra cậu có già hơn tôi
không?”
Đinh Tiểu Dã khẽ nhếch môi. “Tôi trẻ hơn so với tuổi trên chứng minh thư một tháng rưỡi.”
Phong Lan thất vọng nới lỏng tay, thế thì vẫn trẻ hơn cô.
“Tôi hạ quyết tâm nói ra với em những điều này, bởi vì em có quyền được biết người mình yêu như thế nào. Em nhìn người không được giỏi lắm, nhưng em là người tốt, em không cần phải hoài nghi điều đó.” Đinh Tiểu Dã nhìn
thấu tâm tư cô, bình tĩnh nói hết. “Dù em chọn bất