
hiệu của sự sống nữa.
Quan sát từ cự ly gần, Đinh Tiểu Dã phát hiện người này mặc thường phục,
trông chi hơn anh vài tuổi là cùng. Đầu anh ta gục xuống đằng trước với
góc độ không bình thường, phía dưới cằm, ở túi áo trước ngực lộ ra một
góc của một vật gì đó. Đinh Tiểu Dã nín thở rút vật đó ra, đó là một tấm thẻ cảnh sát ướt sũng máu.
“Cậu ta chết rồi à?” Thôi Khắc Kiểm
khó khăn cất lời, mỗi tiếng cất lên phải chịu đau đớn vô cùng. “Không ở
lại đây được… bọn họ chia nhau hành động, người của nhóm khác cũng sắp
đến rồi. Con không thể ở lại đây… hãy nói với mẹ giúp bố rằng đừng lo
lắng, hãy đợi bố thêm một lần nữa,một lần cuối cùng!”
“Bố tự đi
mà nói với mẹ!” Đinh Tiểu Dã lúc này đã quyết định, cẩn thận từng chút
một đưa ong xuống băng ghế sau xe, rồi ngay lập tức khởi động xe. Sự
khảng khái của bố anh đã được báo đáp, chiếc xe bị va chạm nghiêm trọng
vậy mà vẫn có thể nổ máy. Anh lùi xe, sau đó lái về hướng bệnh viện.
“Con đừng ngốc nghếch như thế. Làm thế này mẹ sẽ trách bố!” Thôi Khắc Kiểm ngăn con trai lại.
Đinh Tiểu Dã nhìn bố mình qua kính chiếu hậu, nói: “Không đâu, mẹ vẫn đang chờ chúng ta.”
Thôi Khắc Kiểm hiểu rõ tính cách của con trai mình, không khuyên can gì nữa, rồi ông bỗng thở dài, giọng yếu ớt: “A Đình này, con có trách bố vì ít ở cạnh mẹ con con không?”
“Có một chút!”
So với sự gắn bó
như bóng với hình của hai mẹ con thì thời gian Đinh Tiểu Dã sống bên bố
không nhiều. Đặc biệt là đến khi trưởng thành, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt
với sự hiện diện của bố. Mong chờ bố trở về nhà, phần lớn là vì muốn mẹ
anh được vui.
Với con trai mình, trong lòng Thôi Khắc Kiểm ngoài
tình yêu thương ra, còn có cảm giác mang nợ. Bất cứ khi nào hai cha con
tranh luận, ông hầu như đều nhường con, chuyện gì cũng theo ý Đinh Tiểu
Dã. Còn Đinh Tiểu Dã ngoài việc giục ông về với mẹ thật nhiều thì ít khi đòi hỏi ông chuyện khác.
“Khi bố với mẹ con về sống với nhau, bố đã hứa sẽ mang lại cho mẹ một cuộc sống yên ổn, mở một nhà hàng hai vợ
chồng cùng làm, mẹ lo chuyện bếp núc, bố phụ trách đón khách. Khi nào
gì, bố và mẹ sẽ quay về Sát Nhĩ Đức Ni, sau khi chết sẽ cùng chôn ở dưới núi tuyết… A Đình, con giống mẹ con, bố rất mừng.”
“Mẹ đẹp hơn bố.”
Thôi Khắc Kiểm bật cười, cái giá phải trả là trận ho không ngớt. Hai cha con dường như quay về những năm tháng xa xôi, lúc đó Đinh Tiểu Dã còn nhỏ,
bố lá xe đưa anh về cùng quê câu cá đêm, chốc chốc lại nói chuyện với
nhau.
“Đó là lần đầu tiên bố nhìn thấy mẹ, theo lời mẹ kể lại thì miệng bố há hốc, giống như một tên ngốc… A Đình, hãy hứa với bố một
điều, đưa mẹ con đi xong, con phải đi ngay, đi càng xa càng tốt, đừng
quan tâm đến bố. Con nhớ tấm chứng minh thư trước đây bố đưa cho con
không? Hãy quên những chuyện này đi, sống một cuộc sống khác. Tìm một
người con yêu, sống bên cô ấy trọn đời, đừng như bố.”
Vầng trăng khuyết ẩn sau những đám mây dày đặc, những nơi mà đèn xe không
chiếu đến đen thẫm một vùng. Thôi Khắc Kiểm không nói gì nữa. Đinh Tiểu
Dã nghe thấy tiếng rơi tí tách nhè nhẹ nhưng liên tục, giống như tiếng
vòi nước khóa không chặt làm người đang mê man nửa tỉnh nửa mê tỉnh giấc thức dậy. Nhưng anh biết đó không phải tiếng nước, mà là máu của bố anh đang chảy, từ mép chiếc đệm da dưới ghế ông ngồi đang chầm chậm nhỏ
giọt.
Khi lay người Thôi Khắc Kiểm, Đinh Tiểu Dã phát hiện, chỗ
bị thương nặng nhất trên người ông không phải là vết thương khi hai xe
đâm vào nhau, mà là vết đạn ở dưới vai trái ông, nhưng lúc trước nó được che đậy bởi lớp áo sẫm màu. Đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc ông
quyết định sống chết một phen với tay cảnh sát kia.
Ánh đèn
thành phố dần hiện ra trước mắt, nhưng không chiếu nổi tới đáy lòng.
Đinh Tiểu Dã dừng xe ngay cửa sau của bệnh viện nơi mẹ anh đang nằm.
“Bố, chúng ta đã đến rồi.”
Không có tiếng trả lời.
Anh một mình đi vào phòng bệnh của mẹ, giường trống không.
Nghe ý tá nói, mẹ anh không tỉnh lại, bà qua đời trong lúc hôn mê. Đây cũng
là cái may trong nỗi bất hạnh, có lẽ trong phút cuối mẹ anh không ý thức được sự vắng mặt của hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời bà.
Gương mặt của bà khi mất thanh thản hơn nhiều so với khi bị bệnh tật giày vò, thanh thản đến mức khiến Đinh Tiểu Dã nhớ đến những buổi chiều bà yên
lặng ngồi bên anh khi anh làm bài tập, anh ngẩng đầu nhìn mẹ,mẹ lại cười với anh.
Đinh Tiểu Dã nói với Phong Lan, thực ra anh biết bố
mình lâm vào kết cục đó không hề oan uổng, nhưng ông vẫn là người sinh
ra và nuôi nấng anh, cho dù xấu xa đến đâu thì trong mắt anh, ông vẫn là người bố, anh không thể nào mở mắt mà nhìn bố anh đi vào con đường
chết. Trong tim anh còn chôn giấu một mơ ước xa xỉ ngốc nghếch đến không thể ngốc hơn, đó là bọn họ vẫn có thể cò ngày đoàn tụ một nhà.
Không ngờ bố và mẹ nay đã đoàn tụ.
Thế gian này chỉ còn lại mình anh. Người y tá trực đêm đã quá quen với Đinh Tiểu Dã, cô sợ hãi khi nhìn thấy Đinh Tiểu Dã khắp người lấm tấm vết
máu. Đinh Tiểu Dã giải thích mình chạy vội đến đây, dọc đường gặp sự cố
nhỏ. Anh nhiều trực trước giường bệnh