
y lại có tâm địa đẩy ông vào chỗ chết, cũng
không tin ân tình bao nhiêu năm đó không có nổi một chút chân
thành.
Ông nhận cuộc điện thoại đó, cũng chỉ
là muốn coi như lần này cắt đứt hẳn với Đoàn Tĩnh Lâm. Đoàn Tĩnh Lâm
khóc lóc thảm thiết như đứt gan rách phổi, Thôi Khắc Kiểm cũng không hề
đả động đến việc mình đang ở đâu, chỉ nói vẫn bình an, bảo cô từ nay trở đi hãy tự xoay xở sống yên ổn.
Tình thế không cho phép hai cha
con suy nghĩ nhiều, không thể lưu lại đây phút nào nữa. Thôi Khắc Kiểm
lên xe của Đinh Tiểu Dã, căn cứ theo tình hình hiện tại vạch ra tuyến
đường trốn chạy, cố gắng thoát khỏi trước khi vòng cây dày đặc của đội
xe cảnh sát kịp bủa vây.
Đinh Tiểu Dã tập trung lái xe, cảnh vật
trước mặt tối đen như mực. Đối phương đến có chuẩn bị kĩ càng, đào thoát tuyệt nhiên không phải chuyện dễ dàng. Hai người cắt được một cái đuôi
đằng sau, chuẩn bị ra khỏi con đường nhỏ trong làng, trước khi lên đến
đường quốc lộ, Thôi Khắc Kiểm ra hiệu cho Đinh Tiểu Dã xuống xe, con
đường còn lại ông sẽ tự lái, nếu không may sa lưới, cũng không để con
trai mình bị liên lụy.
Đinh Tiểu Dã không nói một lời, đúng lúc
này chiếc điện thoại của anh đặt trên bảng điều khiển liên tục đổ
chuông. Anh hoảng hốt liếc nhìn, đó là số điện thoại của bệnh viện, Giờ
này mà gọi đến thì chỉ có một khả năng xảy ra.
Lòng bàn tay Đinh
Tiểu Dã ướt đẫm mồ hôi, sống lưng ớn lạnh từng hồi. Anh càng không dám
nghĩ tiếp, tiếng chuông điện thoại càng không chịu buông ta anh, như thể cuộc gọi sau còn khẩn cấp vội vã hơn cuộc gọi trước.
Thôi Khắc
Kiểm nghe điện thoại hộ con trai. Ông lặng lẽ nghe phía bên kia nói hết, đặt điện thoại xuống rồi nói với Đinh Tiểu Dã: “Quay về bệnh viện!”
Bệnh viện nằm ở hướng đường về thành phố, còn tuyến đường họ cần đi lại men
theo đường quốc lộ chạy về phía nam đến tận biên giới.
Đinh Tiểu Dã dường như không nghe thấy bố nói gì.
“Bố bảo con quay đầu về bệnh viện!”
Thôi Khắc Kiểm nhắc lại một lần nữa, vào lúc này, giọng ông bình tĩnh đến ngạc nhiên.
Đinh Tiểu Dã không dám tin bèn liếc nhìn ông, họ biết lúc này mà quay lại thì nghĩa là thế nào.
Đinh Tiểu Dã không dừng xe, Thôi Khắc Kiểm ngồi bên ghế phụ cũng không tranh cãi với anh, lạnh lùng vặn vô lăng trong tay con trai. Đinh Tiểu Dã
giật bắn người, xe chao nghiêng, anh đạp phanh gấp. Xe vẫn chưa dừng
hẳn, Thôi Khắc Kiểm mở cánh cửa xe phía bên con trai, không nói một lời
đẩy Đinh Tiểu Dã xuống khỏi xe.
“Con đi ngay đi, đừng để ai nhìn
thấy con ở đây.” Thôi Khắc Kiểm dặn dò, nhìn Đinh Tiểu Dã phủ phục
người, hai tay bám chặt vào cửa kính xe, mặt mũi đau khổ lo lắng, nói
thêm một câu: “Yên tâm, bố có cách. Có một con đường nhỏ có thể quay về
thành phố, bọn họ chắc không biết đâu. Con đi đi, đừng lo cho bố.”
Đinh Tiểu Dã trân trân nhìn bố quay đầu xe, đèn hậu dần biến mất trong bóng
cây còn tối đen hơn cả màn đêm. Anh đứng lặng yên một lát, đang định
thần chuẩn bị đi lên đường quốc lộ, nghĩ cách tự đi về bệnh viện thì bên tai nghe thấy một âm thanh bất thường vang lên.
Tiếng động đó
xuất phát từ một nơi cách chỗ anh khoảng vài trăm mét, ban đêm ở vùng
quê rất yên tĩnh, âm thanh nghe được rất rõ ràng. Đinh Tiểu Dã chạy vội
về phía phát ra tiếng động, đến khi anh chạy đến ngã rẽ nơi sự cố xảy ra thì nhìn thấy chiếc xe SUV bố tặng vào sinh nhật lần thứ hai mươi của
mình đang im lìm đậu ở đó, bên cạnh còn có một xe Jeep tối màu.
Đinh Tiểu Dã lê bước về phía trước như thể đang nằm mơ, tiếng lá khô vỡ vụn
dưới chân dường như cũng không đủ để khỏa lấp tiếng tim anh đập thình
thịch.
Một phần đầu xe của anh bị lõm sâu, nhưng tình trạng chiếc xe Jeep sẫm màu kia còn thê thảm hơn, nó bị kẹt giữa chiếc xe SUV và
một cây đa cổ thụ ven đường, gương kính vỡ hết, thân xe bị bẹp rúm
nghiêm trọng.
Hình ảnh này cho thấy, có lẽ Thôi Khắc Kiểm cố gắng vòng lên đường phía trên, nhưng đằng trước có xe đang chạy vọt đến, như muốn bủa vây áp sát, một bên muốn chặn lại, một bên quyết tâm chạy
thoát, hai xe đều không thấy có vệt phanh in trên đường.
Thôi
Khắc Kiểm gục người về phía trước, túi khí trên xe đã bật tung, Đinh
Tiểu Dã lấy hòn đá bên đường đập vào cửa kính xe, tiếng ồn khiến ông
động đậy, thều thào vài tiếng không rõ lời dù sao người cũng đã tỉnh
lại.
“Bố, bố làm sao vậy?” Đinh Tiểu Dã đã mở được cửa xe, chưa
biết bố mình bị thương ở đâu, nên không dám tùy tiện chạm vào ông, chỉ
biết cuống quýt hỏi.
Thôi Khắc Kiểm lắc đầu, chỉ một động tác đơn giản thôi mà dường như ông phải dùng hết sức lực còn lại của mình.
Sau đó Đinh Tiểu Dã quay sang đi kiểm tra xem tình hình của chiếc xe Jeep
kia như thế nào. Người lái xe bị kẹt giữa vô lăng và cánh cửa xe đã biến dạng, dường như bất động, một nửa thân người đẫm máu.
Đinh Tiểu
Dã cố kiềm chế cơn sợ hãi, đưa tay lách qua chỗ vỡ của cánh cửa kính xe, ấn tay vào động mạch cổ của người đó. Khi rụt vội tay về, mảnh kính vỡ
trên cửa xe rạch vào cánh tay anh mà anh không hề hay biết, tim anh còn
lạnh hơn cả những ngón tay dính đầy máu của người kia.
Người đó đã không còn dấu