
g rắn. Theo cách nhìn của Đinh Tiểu Dã, tính tình ông
không hề kín kẽ cẩn trọng như người khác nghĩ, ngược lại rất nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời ông đều xuất phát từ cảm tính – thành
công cũng thế mà thất bại cũng vậy.
Thôi Khắc Kiểm nói với con
trai, ông không còn mơ ước “đông sơn tái khởi” – gây dựng lại sự nghiệp
nữa, trốn chạy chẳng qua cũng là để sống nốt những ngày tàn. Nếu như đến việc nhìn mặt mẹ Tiểu Dã lần cuối mà cũng không thực hiện được thì có
sống sót đi chăng nữa, quãng đời còn lại cũng không dễ chịu chút nào.
Đinh Tiểu Dã lại hiểu rõ độ nguy hiểm của việc bố mình quay về bệnh viện vào thời điểm này, mẹ đã như ngọn nến tàn trong gió, anh sắp không còn mẹ
trên đời, đương nhiên không muốn nhanh chóng mất nốt cả bố. Tin đồn bên
ngoài kia đang căng thẳng hơn bao giờ hết, tổ chuyên án do Tăng Phi phụ
trách bất cứ lúc nào cũng có thể tóm gọn bố anh vào lưới, việc chạy trốn cấp thiết ngay trước mắt, không thể để xảy ra sai sót nào, ngoài biên
giới sẽ có người tiếp ứng. Đinh Tiểu Dã có lý do để tin rằng, nếu như mẹ anh vẫn còn tỉnh táo thì nhất định cũng không mong nhìn thấy người mình thương yêu sa vào chỗ nguy hiểm.
Thôi Khắc Kiểm im lặng, dường như ông đã bị con trai thuyết phục.
Đinh Tiểu Dã không thể ở lại lâu, anh để lại cho bố mình một số đồ dùng cần
thiết đã chuẩn bị sẵn, rồi quay về bệnh viện mẹ anh đang nằm.
Khi sắp đi, Đinh Tiểu Dã nghe tiếng điện thoại của bố đổ chuông, tiếng
chuông khiến anh giật bắn. Số điện thoại này chỉ có những người thân cận nhất với Thôi Khắc Kiểm biết, ngoài mẹ anh ra, khả năng duy nhất còn
lại là Đoàn Tĩnh Lâm.
Đinh Tiểu Dã không thể tin nổi bố mình lại cho Đoàn Tĩnh Lâm biết số điện
thoại này, nếu không phải là vì người đàn bà đó, họ sao có thể rơi vào
tình cảnh như ngày hôm nay? Thật ra từ rất lâu trước khi xảy ra chuyện,
Thôi Khắc Kiểm đã nhận thấy sự “tái ngộ tình cờ” của Tăng Phi và Đoàn
Tĩnh Lâm, có điều không ổn, từng có ý nghĩ phải ra tay xử lý tay cảnh
sát đó. Đoàn Tĩnh Lâm đáng thương đã khổ sở van xin, lấy cả tính mạng
mình ra để bảo đảm, nói như đinh đóng cột rằng Tăng Phi vào làm trong
ngành Cảnh sát chỉ là theo nghiệp cha, cốt để có một công ăn việc làm
bình thường ổn định mà thôi, hai người lại là bạn bè từ nhỏ, thân thiết
như chị em ruột, anh ta thỉnh thoảng đến gặp chỉ là muốn thăm nom xem cô sống thế nào. Cô ta khóc lóc thảm thương, người nhà từ lâu đã bỏ rơi
cô, đối với cô, Tăng Phi chính là gia đình mình. Chính vì thế Thôi Khắc
Kiểm do dự, chuyện xảy ra sau đó thế nào không cần nói ra cũng
hiểu.
Đúng như Đinh Tiểu Dã dự liệu, người gọi đến chính là Đoàn Tĩnh Lâm. Thôi Khắc Kiểm nhìn điện thoại đổ
chuông không dứt một hồi lâu, không bấm máy nghe, cũng không đặt xuống.
Người đàn bà đó cũng rất ngang ngạnh, cứ gọi hết lần này đến lần khác.
Đinh Tiểu Dã cương quyết ấn nút tắt hộ bố mình.
Quãng đường quay về xa lắc xa lơ, xe của Đinh Tiểu Dã chưa ra khỏi đường làng thì đã thấy khá nhiều ô tô loại nhỏ đi ngược chiều. Lúc đó trời đã
muộn, vùng xa xôi hẻo lánh này bình thường lượng xe lưu thông không
nhiều, mà những chiếc xe này đều đeo biển số phổ thông, nhưng loại xe
lại na ná giống nhau, từng xe nối tiếp nhau, dường như men theo bóng tối hướng về cùng một nơi nào đó.
Đinh Tiểu Dã biết đây ắt hẳn là
điều bất thường, việc đầu tiên nghĩ ra là gọi điện thoại báo tin cho bố. Nhưng không ngờ rằng, điện thoại của bố anh lại trong trạng thái bận.
Đinh Tiểu Dã đoán ra điều gì đó, tuyệt vọng hoàn toàn.
Thời thơ
ấu anh đã theo bố đến nơi này nhiều lần, cho nên rất thuộc đường đi lối
lại ở khu vực này, anh lập tức rẽ ngoặt vào một con đường nhỏ, gấp gáp
quay về trước khi đoàn xe đến, hòng giúp bố mình chạy thoát.
Trong phạm vi hai cây số tính từ nơi Thôi Khắc Kiểm ẩn náu có một con đường
quốc lộ, hai con đường tỉnh lộ và nhiều đường nhỏ có thể thông ra được
những đường lớn kia, đó cũng là lý do tại sao ông chọn nơi này để trốn.
Khi Đinh Tiểu Dã chạy về đến nơi, điện thoại của Thôi Khắc Kiểm vẫn còn
ấm. Anh giật phắt lấy, rút pin ra ngay tức thì, bẻ gãy thẻ sim, ném mạnh những phần còn lại của chiếc điện thoại di động vào góc tường. Thôi
Khắc Kiểm cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, mặt biến sắc, nghiến chặt
răng nhưng không hề mở miệng nói một lời.
Ngoài mẹ của Tiểu Dã ra thì Đoàn Tĩnh Lâm là người phụ nữ duy nhất mà Thôi Khắc Kiểm nặng lòng
yêu thương. Ban đầu ông cảm mến cô, chính là bởi vì thần thái của cô
giống dung nhan của mẹ Tiểu Dã khi còn trẻ. Mẹ Tiểu Dã lâm bệnh lâu
ngày, Đoàn Tĩnh Lâm vô tình trở thành người an ủi Thôi Khắc Kiểm. Giữa
hai người tuy không phải là tình nghĩa vộ chồng sâu nặng, nhưng ông thừa nhận mình không hề hờ hững với cô, thậm chí còn chăm sóc tốt cho cả
Thôi Yên. Sau khi xảy ra chuyện, ông đã nghi ngờ, nổi giận với người phụ nữ này. Đoàn Tĩnh Lâm gửi rất nhiều tin nhắn và gọi nhiều cuộc để biết
ông có an toàn không, nhưng Thôi Khăc Kiểm chưa bao giờ trả lời dù chỉ
một lần. Tuy vậy từ trong nội tâm sâu thẳm của mình, ông chưa bao giờ
tin rằng người đàn bà nà