Old school Swatch Watches
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

y

tờ xuống dưới chân, giẫm lên, gương mặt vốn xinh xắn giờ đẫm nước mắt và vẻ hằn học. “Cháu không đi, cậu mà ép cháu, cháu sẽ nói cho mọi người

biết tất cả những chuyện cậu đã làm, để mọi người biết cậu giả dối thế

nào. Cậu sợ chứ? Cháu muốn cậu phải nếm mùi vị của đau khổ!”

Gương mặt Tăng Phi ánh lên vẻ tàn nhẫn nhưng rồi lại trở thành vẻ buông tay khuất phục.

“Được, cháu nói đi. Mẹ cậu? Chị cậu? Khang Khang? Hay là họ hàng bạn bè khác

nữa? Có cần cậu gọi tất cả mọi người cùng đến không?” Kể từ khoảnh khắc

ấn Thôi Yên vào tấm gương, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Hồn phách

điên đảo trước tình mê, anh lúc đó không thu được tay về, dù lòng biết

chắc sẽ phải trả giá cho tội lỗi này.

Thôi Yên nhìn thấy Tăng Phi trong chớp mắt dường như trở nên già sọm hẳn đi, cô chầm chậm ngồi

xuống nền nhà, lau nước mắt, không sao hiểu nổi. “Cậu thà thân bại danh

liệt, chứ nhất định không muốn yêu cháu sao?”

Tăng Phi đợi mình

bình tĩnh lại rồi quỳ xuống, ôm lấy Thôi Yên, khẽ vuốt tóc cô, nói:

“Cháu sẽ không làm vậy đâu. Thôi Yên, thời gian qua cậu đã suy nghĩ

nhiều về con đường sau này của chúng ta. Cậu đã nghĩ phải chịu trách

nhiệm với cháu, vấn đề là đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được cảm xúc của bản thân mình, đó có thể chỉ là dục vọng thấp hèn của người đàn ông,

cũng có thể là cảm giác tội lỗi với mẹ cháu dẫn đến tình cảm như vậy,

đều không phải là tình yêu thực sự.”

“Cháu không cần biết, chỉ cần cậu với cháu bên nhau là được!”

“Chúng ta cùng nhau thế nào được? Con người là động vật sống trong xã hội,

ngoài những ràng buộc về pháp luật, còn có đạo đức và luân lý, không cho phép ta làm điều mình muốn. Mẹ cậu sắp bảy mươi tuổi rồi, bảy năm nay

cháu gọi là bà ngoại, bà có thể chấp nhận một đứa cháu ngoại trở thành

con dâu không? Người khác sẽ nhìn vào quan hệ chúng ta như thế nào? Từ

lúc đó về sau, bất kỳ người nào biết nội tình sự việc, khi nhìn thấy

chúng ta, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là hai cái tên “Tăng Phi” và “Thôi Yên” nữa, mà là chủ đề để lấy ra làm chuyện cười. Cho dù có

giả vờ hạnh phúc thế nào, tai tiếng đó vẫn sẽ theo cháu và cậu cả đời.”

“Cậu sợ à? Cậu không muốn từ bỏ cuộc sống và danh tiếng tốt đẹp bây giờ, cho nên cậu ruồng bỏ cháu?”

“Cậu sợ. Cậu có sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình để sống cùng cháu đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ vui vẻ được bao năm? Cháu còn chưa

đến hai mươi mốt tuổi, đợi đến khi cháu thực sự chín chắn thì cậu đã già rồi, cuối cùng chúng ta đều phải chịu đau khổ. Cậu không thể đợi đến

tận lúc đó rồi mới đổ lỗi cho cháu được.”

Thôi Yên khóc hu hu. “Cháu sẽ không đi đâu.”

Tăng Phi thấy cơn giận của cô hình như đã dịu bớt, từ từ nói: “Cháu không đi cũng được, cậu sẽ đi. Cậu buông bỏ cháu, cháu cũng buông tha cậu. Tha

lỗi cho cậu đêm hôm đó đã làm chuyện hồ đồ, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi…”

“Ngoài việc sống cùng cháu ra?” Thôi Yên ngồi

quỳ trên đất, im lặng hồi lâu, đợi đến khi nước mắt đã khô, giọng cũng

đã dịu lại. “Cháu hỏi cậu một lần cuối, Tăng Phi, cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh cháu hoàn toàn rời xa cậu, cậu không thấy đau lòng chút nào

sao? Tưởng tượng cháu sẽ lấy người đàn ông khác, sống với nhau hạnh

phúc, cậu cũng không đau khổ chút nào à?”

Tăng Phi nghe theo lời

cô, nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt rồi lại mở ra. Anh lắc đầu.

“Cháu sống hạnh phúc, cậu sẽ rất vui mừng.”

Trong cổ họng Thôi

Yên bật ra tiếng khóc hay tiếng cười không rõ, cô ngẩng đầu, nói với

Tăng Phi: “Kể cả khi đứa con của cậu sau này gọi người khác là bố, cậu

vẫn vui mừng được sao?” Phong Lan dự định sẽ làm rất nhiều việc vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi

này, cô hối hận không liệt kê sẵn một danh sách từ trước, đến lần cần

kíp, không thể nghĩ ra nổi nên làm gì, việc gì cũng muốn làm,

nhưng làm cái gì cũng không phải tối ưu. Xem phim, lãng phí thời gian;

đi du lịch, không kịp; đi khu vui chơi, quá đông đúc… Cô và Đinh Tiểu Dã có rất nhiều chỗ trống cần được lấp đầy, chỉ muốn dồn cả cuộc đời vào

để sống lúc này.

Cuối cùng hai người quay về chỗ ở của Phong Lan, dường như chẳng ai chủ động đề xuất ý tưởng này, nhưng không hẹn mà

cùng đồng thuận.

Trên người Phong Lan lúc này trộn đủ các kiểu

mùi sau giấc ngủ vùi vì cơn say đêm qua, cô không muốn lưu chúng lại

trên người mình thêm một giây nào nữa. Vừa mới bước vào nhà, cô liền

nhảy bổ vào phòng tắm, để mặc Đinh Tiểu Dã một mình trong phòng khách.

Làn nước ấm làm Phong Lan như trở thành một con người mới, khi cô lau tóc

rồi bước ra, phát hiện Đinh Tiểu Dã đang ngả ngớn trên ghế xếp ở ban

công gặm táo, trông cực kỳ hưởng thụ.

“Chỉ giỏi ăn thôi!” Phong Lan mắng. “Kiếp trước cậu bị chết đói à?”

Đinh Tiểu Dã quay đầu lại, cười: “Ki bo thế? Có dịp em về Sát Nhĩ Đức Ni vào mùa thu mà xem, táo tôi trồng cũng có quả rồi, lúc đó đền cho em cả

thúng.”

“Cậu phải đưa tôi đi chứ!” Phong Lan nhấn mạnh vào trọng điểm.

“Được thôi.” Đinh Tiểu Dã đã đồng ý: “Nếu như có cơ hội… nhưng mà táo tôi

trồng không giống táo mua ở ngoài, hơi chua. Rất hợp với em.”

“Hợp hay không phải