Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

c biệt là gần rốn có một mảng tím bầm. Tăng Phi ra tay quá mạnh.

““Nhưng mà” của em là vậy hả?” Đinh Tiểu Dã trợn mắt.

“Đừng xem nhẹ, lỡ làm sao là phiền đấy.” Phong Lan xót xa ấn khẽ vào chỗ anh

bị thương nặng nhất. “Có cần tôi bôi thuốc cho không? Mẹ tôi có đưa cho

tôi chai rượu thuốc…”

Đinh Tiểu Dã hơi sững lại trước sự động chạm bất ngờ của Phong Lan, ngượng ngùng ngăn tay của cô lại. “Em đừng có sờ vào tôi thì không sao đâu!”

Phong Lan tức tối. “Trung trinh bất khuất thế cơ à!”

Đinh Tiểu Dã nhè nhẹ cầm tay cô trả về, nói bằng giọng nghiêm túc: “Bây giờ

tôi đau khắp cả người, lại đói bụng nữa, toàn bộ thân tâm đợi đại tiệc

sinh nhật của em đây.”

Phong Lan đành đi về phía bếp, vừa lục lọi trong tủ lạnh vừa quan sát Đinh Tiểu Dã. Anh đang xắn tay áo lên.

“Sao cậu không hỏi tại sao trong nhà tôi lại có quần áo đàn ông ?” Phong Lan hỏi.

Đinh Tiểu Dã nói theo: “Ơ… thế tại sao?”

“Là trước đây tôi định mua tặng Chu Đào Nhiên, nhưng rồi không tặng nữa.

Yên tâm đi, quần áo đều mới cả.” Phong Lan đánh trứng gà, nhưng vẫn luôn miệng nói chuyện với Đinh Tiểu Dã. “Anh ta luôn bảo tôi có mắt thẩm mỹ

chọn quần áo, nên tôi toàn làm hết việc đó cho anh ta, cuối cùng anh ta

lại trách tôi tặng toàn quần áo đắt tiền.”

“Đắt lắm không?”

“So với cậu hiện tại thì đắt.”

Đinh Tiểu Dã cẩn thận chỉnh trang lại quần áo trên người mình, cười bảo: “Thế tôi tự nhiên vớ bở à?”

Phong Lan cũng cười, đây mới là Đinh Tiểu Dã mà cô thích. Cô lên cơn bộc bạch tâm sự: “Người ta cứ bảo của ít lòng nhiều, chẳng lẽ của nhiều thì lòng lại ít à? Chu Đào Nhiên bảo anh ta chọn Phùng Oánh là vì muốn làm vợ

chồng bình thường, sống cuộc sống thực tế. Tôi cũng chỉ muốn thế thôi

mà! Tôi giàu hơn anh ta, đó là thực tế, bởi vì chuyện đó mà tấm lòng tôi không bằng người khác sao?”

“Tại sao không nói thẳng cho anh ta biết?” Đinh Tiểu Dã tỉnh bơ nói.

Phong Lan thở dài. “Tôi nghĩ rồi. Chia tay rồi cũng phải nói ra cho rõ ràng.

Nhưng khi tạm biệt anh ta, lại nhận ra điều đó không còn cần thiết nữa.

Hà tất phải phí công đi nói những điều đó? Quá khứ là quá khứ, cho dù là thật lòng hay giả dối, đều không liên quan gì đến anh ta nữa.”

Phong Lan bận rộn trong phòng bếp, đến lúc cô bày ba món mặn, một món canh

lên bàn, Đinh Tiểu Dã cũng đã giúp cô sửa xong vòi nước bị rò rỉ, còn

tiện tay sửa cả bàn uống trà ở ban công không bị lung lay nữa.

“Ăn cơm thôi!” Phong Lan gọi anh từ trong phòng bếp.

Đinh Tiểu Dã lau tay rồi đi tới bàn ăn, trên bàn bày cà chua xào trứng,

trứng chiên hành hoa, trứng hấp cách thủy và canh trứng. Phong Lan

ngượng nghịu vội giải thích trước khi anh kịp chất vấn: “Lâu lắm không

nấu cơm ở nhà, trong tủ lạnh ngoài vỉ trứng gà ra thì chẳng còn thứ gì,

tôi không muốn ra ngoài mua. Phải có bột mới gột nên hôg, gái đảm cũng

không thể nấu cơm mà không có gạo, cậu ăn tạm thế này nhé.”

“Đối

với một người bình thường, một ngày có cần ăn nhiêu trứng thế này

không?” Đinh Tiểu Dã cúi người ngửi thử hương vị, có vẻ khá ổn.

Phong Lan múc canh cho anh, miệng nói: “Cậu bị thương, ăn nhiều cho bổ…”

Câu này nghe có vẻ hơi lạ, tay cô dừng lại một chút, quả nhiên thái độ của

Đinh Tiểu Dã rất vi diệu. Anh nói: “Phong Lan, em thật biết cách chửi

người.”

Phong Lan đỏ mặt, cô vốn không có ý gì khác, tại sao cứ

đối diện với Đinh Tiểu Dã là cô lại không thể kìm nén những ý nghĩ thô

thiển cơ chứ?

Hai người ngồi đối diện nhau, Đinh Tiểu Dã đang định uống hớp canh, Phong Lan liền đứng dậy bảo: “Không được, phải có nến chứ!”

“Bây giờ đang là buổi trưa đấy!” Đinh Tiểu Dã nhắc cô.

Phong Lan lờ đi như không nghe thấy, chạy đi chạy lại kéo kín hết tất cả các

rèm che trong nhà. Rèm chắn nắng vô cùng hiệu quả, trong nhà lập tức tối sầm lại, sau đó cô lấy nên thơm ra, thắp từng ngọn lên. Đinh Tiểu Dã

ngồi ngay đơ chịu trận, đợi cô cuối cùng cũng ngồi lại vào chỗ, mới hỏi: “Có thể ăn được chưa?”

Những người đang có tình ý với nhau cần

ánh nến để điều tiết cảm xúc, không chọn người yêu dưới ánh đèn, cả ánh

nến cũng vậy. Tóc Đinh Tiểu Dã đã mọc dài, gội đầu xong chưa khô hẳn,

anh vuốt đại về hết sau gáy, chân râu dưới cằm thì mọc tua tủa, ánh nến

làm mờ đi những vết thương trên mặt anh. Nét đẹp trai của anh lộ rõ mồn

một, cứ đập vào mắt, khiến người ta dễ bị lơ đãng những chuyện khác, nên bây giờ Phong Lan mới để ý nhìn kĩ anh ăn vận thế nào. Cô chưa bao giờ

nhìn thấy anh đóng bộ chỉn chu, bộ Armani này cô vốn định để đến ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau sẽ tặng Chu Đào Nhiên, bây giờ lại ở trên người

anh không hề khiên cưỡng.

Phong Lan định

nói gì đó, lại không cất lời nữa, chỉ mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy tất

cả áo sơ mi trên thế giới này đều nên giữ riêng cho anh mặc, cơm của cả

cuộc đời này đều nên được ăn cùng anh.

Cô lại đứng lên. “Đợi tôi một chút!”

“Này, Phong Lan, tôi đói lắm rồi!” Đinh Tiểu Dã phản đối.

“Cậu ăn trước đi, không cần đợi tôi, tôi xong ngay thôi.” Phong Lan chạy về

phòng mình, vội vàng mở tủ quần áo chọn một chiếc váy, mặc vào rồi sửa

sang đầu tóc, còn trang điểm nhẹ một cách siêu tốc nữa.

Sau n


Duck hunt