
ăn mới biết được.” Phong Lan hỏi. “Cậu chưa đi tắm đi à?”
Đinh Tiểu Dã hỏi vặn: “Tại sao lại phải tắm?”
Anh nói thế, như thể yêu cầu của Phong Lan giống như lòng dạ Tư Mã Chiêu,
quá là trần trụi. Cô túm chặt lấy vạt áo choàng tắm, hùng dũng hiên
ngang nói: “Tối qua cậu đã tắm chưa? Nhìn mặt cậu, người cậu kìa, vừa
bụi bặm vừa máu me, đầu tóc bao lâu không cắt rồi? Gọn gàng sạch sẽ là
một phép lịch sự, hiểu chưa?”
“Chúng ta cùng thể hiện “phép lịch sự” ra với nhau xong rồi sẽ làm gì?” Đinh Tiểu Dã lễ phép thỉnh giáo.
Phong Lan kiểu gì cũng tìm ra được lý do, nghiêng đầu nói: “Dù sao hôm nay
cũng là sinh nhật của tôi, tiếp theo đương nhiên là bữa cơm mừng sinh
nhật rồi. Tôi đã bảo tay nghề nấu ăn của tôi rất cừ, cậu cứ tắm rửa sạch sẽ đợi tôi nấu là được.” Cô nói xong, nghiêm khắc nhìn anh một lượt, bổ sung. “Lẽ nào cậu lại muốn tôi sau này nhớ lại ngày sinh nhật ba mươi
tuổi, đã ở bên cạnh một người đàn ông trong “bộ dạng thế này”.”
Đinh Tiểu Dã dường như đã bị thuyết phục, ngẫm nghĩ chốc lát rồi về phía
phòng vệ sinh trong phòng khách. Phong Lan đi theo, nói: “Thật ra phòng
tắm ngoài này rất ít khi dùng, đường ống có vấn đề, thoát nước hơi khó.
Cậu có thể vào phòng tôi mà tắm, tôi không nói gì đâu.”
Đinh Tiểu Dã nói: “Không sao đâu, tôi nhân thể kiểm tra hộ em xem hỏng chỗ nào…
Em đi nấu cơm được rồi.” Anh bước qua Phong Lan, liếc nhìn cô một cái,
tò mò hỏi: “Tại sao trông em có vẻ thất vọng thế?”
“Sao phải cẩn thận thế, sợ tôi quấy rối cậu à? Trong mắt cậu, tôi là loại người đó à?” Phong Lan cáu tiết.
Đinh Tiểu Dã cười hỏi: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Phong Lan đạp cho anh một cái.
Sự cố đường ống nho nhỏ được Đinh Tiểu Dã xử lý rất nhanh. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên chưa được bao lâu, Phong Lan đã gõ cửa, tiếng
nước át tiếng gõ, Đinh Tiểu Dã không phản ứng gì. Phong Lan nghĩ một
chút, vẫn đẩy cửa bước vào.
“Này… tôi quên không đưa cậu khăn
tắm!” Cô cố gắng để giọng nói có vẻ bình tĩnh tự nhiên, như thể chỉ bước vào phòng sách bình thường vậy.
Đinh Tiểu Dã đang đứng quay lưng về phía cô, nghe thấy tiếng cô, dừng động tác đang kỳ cọ lại, nhưng
không hề ngại ngần, chỉ nói: “Cứ để đấy là được.”
Phong Lan không kịp phản ứng.
“Còn muốn nhìn bao lâu nữa?” Giọng Đinh Tiểu Dã tỉnh bơ, không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Phong Lan dằn giọng: “Ai nhìn cậu? Tôi đang nghĩ xem nên đặt khăn ở đâu. Tôi cũng chẳng đến mức chưa nhìn thấy bao giờ.”
Mặt Đinh Tiểu Dã nhìn nghiêng dường như đang cười.
“Đưa cho tôi.”
“Đưa cái gì?”
“Khăn tắm!”
Anh nói rồi định quay người lại cầm, Phong Lan lúc này lại ngượng, đặt khăn tắm lên thành bồn rồi đi ra.
Cô đâu phải là loại người như Đinh Tiểu Dã tưởng. Nhưng mà người “tuyệt
đối không phải loại đó” một lúc sau lại hỏi han quan tâm anh chuyện nước nóng hay lạnh, còn lấy quần áo để cho anh thay.
Quần áo bẩn của
Đinh Tiểu Dã thay ra bị cô giằng lấy ném vào máy giặt, anh đi ra tìm áo, cô ném cho anh một chiếc áo sơ mi. Anh vừa mặc áo lên người vừa hỏi vu
vơ: “Quan sát nhiều lần như vậy, có thu được kết quả gì không?”
Câu hỏi trắng trợn như vậy, Phong Lan không tìm được từ nói để đối đáp,
đành chịu lép vế. Cô thừa nhận mình có chút tò mò về một Đinh Tiểu Dã ở
dưới lớp quần áo, dù sao thì lần trước cơn say tình nửa đường đứt gánh,
áo quần Đinh Tiểu Dã từ đầu đến cuối chưa xộc xệch gì, ngược lại cô đã
rơi mất lớp che đậy, điều này khiến cô cứ canh cánh mãi trong lòng.
Cô sờ cằm bình luận: “Cũng tàm tạm. Nhưng mà…”
“Nhưng mà làm sao?” Đinh Tiểu Dã đang mặc áo dỡ, quay đầu sang hỏi.
“Không có gì, tôi đi lấy khăn cho cậu lau tóc.”
Phong Lan mới đi được một bước đã bị Đinh Tiểu Dã kéo lại.
“Vừa xong em chưa nói hết câu.” Anh nhắc.
Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ bất cần tất cả, không ngờ lại rất quan tâm đến
điều đó. Phong Lan không giấu giếm chế giễu, quay đầu ngạc nhiên. “Phải
bắt tôi khen ngợi thân hình cậu đẹp mới được hả?”
“Tôi hỏi nửa vế sau câu nói của em.” Đinh Tiểu Dã cũng đã nhìn ra ý trêu chọc của Phong Lan nhưng vẫn muốn nghe đoạn tiếp sau nên đành chấp nhận bị cô trêu.
“Thế các cô khác nhận xét ra sao?”
“Trả lời không đúng câu hỏi.”
Đinh Tiểu Dã buông tay cô ra, để cài cúc áo trước ngực, tỏ vẻ mất hứng.
“Thế mà cũng giận?” Phong Lan đưa tay huơ huơ trước mặt Đinh Tiểu Dã, anh
đang cúi đầu cài nốt chiếc khuy áo cuối cùng, một giọt nước chảy theo
lọn tóc vẫn chưa khô trước trán anh rơi xuống, chạm đúng tay Phong Lan.
Phong Lan cười, đưa tay quệt giọt nước lên vai anh, anh cũng cười ngẩng
lên nhìn cô, ánh mắt chất chứa vẻ bất mãn, tò mò, nhẫn nại và một chút
nũng nịu trẻ con.
Nói hay không!
Trực giác đó của Phong
Lan càng trở nên mãnh liệt. Nói cái gì mà “lừa bao nhiêu con gái rồi,
cũng mắc câu không ít rồi”? Cô càng hoài nghi không biết những cô gái đó có thực sự tồn tại hay không.
“Được rồi, cái gì của cậu cũng tốt đẹp hết. Chỉ có mấy vết thương trên người là hơi chướng mắt thôi.”
Phong Lan cũng biết chừng mực, không trêu anh nữa. Cô nhớ lại những vết
thương trên người anh mà ban nãy mình vừa nhìn thấy. Đặ