
như dự kiến, mà thay vào đó là cảm giác ấm mềm của làn
môi. Cô ban đầu chỉ thăm dò lướt qua môi anh, rồi không đợi anh kịp phản ứng, ngay lập tức như con rắn quấn quýt trườn tới. Cách Phong Lan bắt
mồi ngàn lần như một, nhưng không phải lần nào cũng trắng tay ra về. Con mồi có mạnh mẽ dẻo dai đến mấy cũng phải khuất phục trước sự tấn công
giáp lá cà không chừa một kẻ hở này. Đinh Tiểu Dã giống như con thú bị
dồn vào góc tường, tim đập như trống đánh trong lồng ngực, phổi như bị
hút sạch không khí, đầu óc nhất thời trống rỗng, bởi hơi thở của cô đã
chiếm hữu mọi tri giác."dien"dan"le"quy"don"" "
Khi hai người
buông nhau ra, Đinh Tiểu Dã liền gào lên: “Y tá Nightingale là thế này
à? Mẹ kiếp, toàn nhắm đúng chỗ đau nhất của tôi.”
“Thích bỏ xứ
còn làm bộ! Đừng quên là cậu vừa ôm chặt hơn bất kỳ ai.” Phong Lan chẳng nói chẳng rằng ấn cục bông vào giữa vết thương của anh rồi nghe anh
thảm thiết kêu toán lên.
“Tôi thật khâm phục bản thân vì có thể hôn lên cái mặt này, đau cho đáng đời cậu đi!”
Đinh Tiểu Dã đau đớn xen lẫn sung sướng, cằm anh khe khẽ cọ lên mái tóc trên đỉnh đầu Phong Lan, nghe thấy giọng cô vang lên ngay cạnh trái tim
mình.
“Đinh Tiểu Dã, tôi nói đã quên cậu, đều là lừa cậu đấy.”
“Tôi biết từ lâu rồi.”
“Thế tại sao không vạch mặt tôi?”
“Chẳng mấy chốc em cũng phải chủ động thừa nhận thôi.”
Phong Lan cựa quậy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Còn cậu, đợi đến khi nào mới chịu thừa nhận?”
Đinh Tiểu Dã thu tay về, thở dài đánh thượt. Anh nói: “Phong Lan, tôi phải nói với em vài việc.”
“Nói yêu tôi phải không?” Phong Lan nói. “Nếu không phải điều đó thì đợi qua hôm nay hãy nói.”
Trải qua một đêm như thế, Thôi Yên vẫn chưa bình tĩnh lại. Vừa về đến nhà,
cô liền mở tủ thuốc y tế ra, Tăng Phi từ chối ý tốt của cô, tự vào phòng vệ sinh xử lý vết thương trên người mình, vẫn lạnh nhạt như bấy lâu
nay.
Trong lúc đó, điện thoại di động của Tăng Phi reo vang, là
anh Tiền – đồng nghiệp cũ của anh gọi. Thôi Yên đứng áp vào cánh cửa
phòng vệ sinh, nghe trộm anh nói chuyện, hình như họ nhắc đến Đinh Tiểu
Dã, thật may là, Tăng Phi không nói đến trận đánh nhau vừa xảy ra.
Điều này có nghĩa là anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu “một ngày” của Đinh Tiểu Dã.
Đợi đến khi anh bước ra, Thôi Yên chân thành nói: “Cám ơn cậu.”
Tăng Phi thờ ơ nói: “Muốn cảm ơn cũng không đến lượt cháu. Cậu tha cho nó không phải là vì cháu.”
“Thế là vì chị Phong Lan sao? Cậu không nhìn thấy hai người bọn họ rất tâm
đầu ý hợp à?” Nhưng lời sắc nhọn của Thôi Yên giống như vòi chích của
loài ong vàng châm người ta một nhát nhưng khiến mình đau gấp bội. “Chị
Phong Lan có mắt nhìn hơn cháu, chị ấy chọn người đàn ông ít nhất là dám làm dám chịu hơn cậu.”
Tăng Phi không nói câu nào, giả vờ không
hiểu những lời mỉa mai của Thôi Yên. Anh không hề có chút thiện cảm nào
với người đó, cho dù anh ta tên là “Thôi Đình” hay “Đinh Tiểu Dã”, tuy
nhiên có một điều ngay đến Tăng Phi cũng phải thừa nhận, đối phương sẽ
không làm hại Phong Lan. Mai là sinh nhật của Phong Lan, điều này phải
chăng là lý do khiến Đinh Tiểu Dã xin thêm một ngày.
Bảy năm đã trôi qua, không hơn không kém một ngày.
“Đi ngủ đi.” Tăng Phi đi về phòng mình.
Thôi Yên thất thần, buông người xuống sofa, vết thương của cô vẫn âm ỉ đau.
Tăng Phi cuối cùng lại thấy không đành, quay lại xem chỗ đau của cô, hỏi cô
có cảm thấy đau đầu váng vất gì không, nếu thực sự cảm thấy khó chịu thì phải đi bệnh viện khám xem sao.
“Cậu đừng xa lánh cháu, cháu sẽ
không thấy đau.” Thôi Yên mượn thời cơ ôm lấy Tăng Phi, gom hết dũng khí để hôn anh. Tăng Phi không động đậy, cũng không hưởng ứng cho đến khi
Thôi Yên từ từ buông ra.
Đau đớn và thương cảm đã quay về trong ánh mắt Tăng Phi, Thôi Yên muốn khóc, nhưng lại cố nín.
“Có thứ này cậu chuẩn bị từ lâu rồi, cậu nghĩ vẫn nên đưa cho cháu.” Anh
quay về phòng, lấy ra một phong bì, đặt lên trên đùi Thôi Yên.
“Là gì vậy” Trước khi mở ra, Thôi Yên hy vọng bao nhiêu thì khi nhìn thấy thứ ở trong đó, cô lại tuyệt vọng bấy nhiêu.
Trong phong bì là hộ chiếu của cô, vé máy bay và giấy tờ hồ sơ của một trường đại học ở nước ngoài.
“Thế nghĩa là sao?” Thôi Yên run run hỏi.
Tăng Phi cười gượng, nói: “Không phải cháu luôn muốn đi học chuyên sâu ở một trường nghệ thuật tốt hơn sao? Cậu đã chuẩn bị hết cho cháu, ở bên đó,
tất cả chi phí và sinh hoạt cậu đều sẽ lo hết cho cháu, cháu sẽ…”
“Cháu hỏi cậu có ý gì? Như thế này là muốn đẩy cháu đi sao?” Thôi Yên hoàn
toàn sụp đổ, nước mắt như mưa, cay đắng nói. “Cậu có phải là người nữa
không đấy? Tăng Phi, ăn xong chùi mép rồi đẩy cháu đi. Cháu nói cho cậu
biết, không dễ nưh vậy đâu! Cậu muốn cháu biến mất trong im lặng ư, chỉ
trừ phi cháu chết, giống như mẹ cháu, chết đi thì sẽ không có ai làm
phiền đến cậu nữa.”
“Đừng có hơi một tí là lại lôi mẹ cháu ra. Đó là chuyện giữa cậu với mẹ cháu! Cháu là người lớn rồi, cậu đã cố hết
trách nhiệm của cậu!” Tăng Phi cũng tỏ vẻ cứng giọng.
“Cậu lên
giường với cháu cũng là trách nhiệm phải không?” Thôi Yên vứt đống giấ