
rốt cuộc là ai?” Nữ tử này thật giống nàng ngày xưa
a. Năm đó không có ai cứu giúp nàng, hiện tại, nàng có thể giúp nữ tử đáng
thương này, sao lại nhẫn tâm nhìn người ta đi vào vết xe đổ của mình chứ.
“Ách…”
Nữ nhân lạnh lùng đột nhiên đứng lên, ánh mắt vô cùng
hung tợn, như có một loại dục vọng muốn giết chết nam nhân kia, “Nói.”
Bị nàng hù dọa, Bạch Mạn Điệp không kịp suy nghĩ nói
ra, “Đông Phương Vũ.”
“Là hắn?” Nữ nhân lạnh lùng trừng to mắt, trên mặt
viết rõ ba chữ “Ta không tin.”
“Ách, đúng là vậy.”
Sách mặt của nữ nhân lạnh lùng kia thay đổi n lần, từ
phẫn nộ chuyển sang khó tin, từ khó tin chuyển sang khiếp sợ, từ khiếp sợ lại
biến thành vui sướng, “Cô nương xác định hài tử này là cốt nhục của hắn.”
Bạch Mạn Điệp xuy tay, “Sao lại giả được, giả mạo nữ
nhân của hắn còn không có đường ăn.”
Nữ nhân lạnh lùng mang theo vài phần nghi hoặc, “Cô
nương có biết hắn còn thân phận nào khác không?”
“Sáo…Kim lão bản?” Bạch Mạn Điệp trong lòng nghi hoặc,
nữ nhân lạnh lùng này là ai, sao lại biết Đông Phương Vũ có nhiều thân phận.
Nữ nhân lạnh lùng khẽ gật đầu, “Cô nương tên gì.”
“Ta là… mà người là ai?” Không thể lại sơ ý ăn nói
lung tung.
Nữ nhân lạnh lùng nghiêng mặt liếc nàng một cái, “Ta
là bà bà của cô nương.” Là mẫu thân của Đông Phương Vũ.
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp khoáy khoáy lỗ tai, nghi ngờ
bản thân nghe nhầm.
“Ta họ Phương, tên Mính Yến.”
Phương Mính Yến, chính xác là mẫu thân của Đông Phương
Vũ, không sai. Tuyệt đối không sai, khí chất kia thật sự rất giống.
Bạch Mạn Điệp nuốt một ngụm nước bọt, “Người thật sự
là… Đông Phương phu nhân.” Nàng đã quyết định cùng Đông Phương Vũ ly hôn, có
hài tử cũng không thay đổi được sự thực khiến khiến nàng tan nát cõi lòng. Ở
hiện đại không thiếu chuyện làm mẹ đơn thân, nàng cũng không để tâm chuyện ghi
danh vào hàng ngũ đó.
Phương Mính Yến thản nhiên nói, “Gọi nương cũng được.”
Nhi tử, bây giờ thì thực sự xong rồi, xem ra con dâu đang vô cùng đau khổ.
Bạch Mạn Điệp lách đầu, “Tiền bối, ta với hắn không
còn quan hệ gì nữa. Tin chách không được bao lâu, hắn sẽ thú Nhập Họa vào cửa.”
Đã xảy ra chuyện đó rồi. Thú vào nhà chỉ là sớm muộn mà thôi.
Ô, còn dám mơ tưởng đến công chúa, mị lực của nhi tử
xem ra càng lúc càng lớn.
“Yên tâm, ta sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm.” Năm đó,
cũng bởi nam nhân kia không đồng ý chịu trách nhiệm, khiến nhi tử của bọn họ
chịu đựng ánh mắt khinh bỉ suốt hai mươi mấy năm. Nàng không thể để nữ tử trước
mắt đi vào vết xe đổ của mình, không thể để hài tử trong bụng nàng đi lên vết
xe đổ của nhi tử.
Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Không cần, ta tin tưởng bản
thân mình đủ kiên cường, ta sẽ sống rất tốt. Nhập Họa công chúa có thể cũng
mang thai, thú Nhập Họa đi, ta sẽ không cùng bất kỳ nữ nhân nào chia sẻ trượng
phu của mình.”
Nhi tử nàng không phải chán ghét nữ nhân sao? Tại sao
cùng một lúc lại khiến hai nữ nhân mang thai được.
“Không được, ta nhất định bắt hắn chịu trách nhiệm với
cô nương.” Trong giọng nói của nàng không khỏi toát ra quan tâm, từ lần đầu
tiên nhìn thấy Bạch Mạn Điệp, nàng cũng rất thích nữ tử thẳng thắn này. Có một
con dâu như vậy cũng không tệ.
Bạch Mạn Điệp suy nghĩ một chút, cố ý nói, “Ách, vậy
Bạch Mạn Điệp tính sao bây giờ?”
“Cô nương biết?” Nhi tử quả nhiên thẳng thắn, cả
chuyện này cũng nói ra.
“Bạch cô nương mất tích rồi.” Ngày thứ hai tân hôn đã
không thấy bóng dáng. Đông Phương gia tìm nàng suốt một năm, một chút tin tức
cũng không có, có quỷ mới biết nàng đang ở đâu.
“Nếu như nàng trở về thì tính sao bây giờ?” Bạch Mạn
Điệp tận lực vờ như đang vô cùng oán giận, sắm vai khí phụ vô cùng nhuần
nhuyễn.
“Ách, cô nương lùi một bước đi, Bạch Mạn Điệp, cô
nương, cùng Nhập Họa, ba người gả cho hắn, được không?” Đông Phương Vũ cùng
Bạch Mạn Điệp là chỉ phúc vi hôn, tuy người ta bỏ nhà trốn đi, thế nhưng suy
cho cùng lỗi cũng do nhi tử, nàng không có tư cách trách cứ người ta.
“Không được.” Bạch Mạn Điệp kiên quyết nói, “Tiền bối,
ta sẽ không cùng nữ nhân khác chia sẻ một nam nhân. Ta rất yêu hắn, nếu thấy
hắn ở bên cạnh nữ nhân khác, ta sẽ điên mất.”
“Nếu Bạch Mạn Điệp thực sự không muốn gả vào Đông
Phương gia, ta sẽ an bài cho nàng gả đi nơi khác.” Nàng một hai năm không trở
về nhà, rất có thể đã gả cho người khác.
“Được rồi, không có Bạch Mạn Điệp, còn Nhập Họa thì
sao? Một vị cô nương đơn thuần như vậy, ta không nhẫn tâm làm tổn thương nàng.”
Nàng không hận Nhập Họa, chỉ hận Đông Phương Vũ. Nhập Họa hồn nhiên như thiên
sứ, cái gì cũng không biết Nếu giữa hai người họ thật sự có gì, lỗi chách chắn
là do Đông Phương Vũ.
“Nàng tốt xấu gì cũng là công chúa, hẳn là không để ý
hắn.” Khuôn mặt nhi tử trước sau nhìn vẫn như người chết, không thể có mị lực
lớn như vậy chứ?
“Hắn cùng ta đến chùa dâng hương, lại hẹn hò với Nhập
Họa, trên người còn vương lại hương vị của nàng. Vào lúc nửa đêm, ta thấy hắn
cùng Nhập Họa đứng trước cửa phòng, hắn đang ôm Nhập Họa. Lần trước ta muốn hắn
tặng ta một cây ngọc trâm, hắn tìm một đôi, một tặng cho Nhập Họa, còn lạ