
uỹ lật lật giở giở được nửa ngày, vẻ mặt đau
khổ, “Hai vị, chỉ còn một gian phòng thôi.” Dạo này thật sự là năm vận tháng
hạn mà.
“Để cho vị cô nương này.” Nữ nhân lạnh lùng thu lại
bạc, sau đó bước ra ngoài, dù sao cũng phải theo thứ tự.
“Khoan đã.” Bạch Mạn Điệp kéo tay nữ nhân kia lại,
“Nếu không chê, ở cùng phòng với ta cũng được, hơn nữa đêm rồi, người thế nào
ra ngoài a.”
Nữ nhân lạnh lùng dừng cước bộ, khẽ gật đầu, “Đa tạ.”
Giang hồ hiểm ác đa đoan, đầu năm nay người tốt cũng không nhiều lắm.
Bạch Mạn Điệp lấy ra một thỏi bạc, “Chuẩn bị phòng
nhanh lên.” Cổ đại hiệu suất làm việc quả nhiên quá thấp, thảo nào kinh tế kém
phát triển.
“Lên lầu, quẹo trái, gian thứ năm.”
Bạch Mạn Điệp dẩu môi, “Nhỡ chuẩn bị đồ ăn đó.”
“Cô nương, trù tử đã về nhà ngủ cả rồi, ta làm sao
chuẩn bị đồ ăn cho cô được.”
Nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, “Cái khách điểm quái quỷ
gì đây.” Vẫn là ở hiện đại tốt hơn, muốn ăn lúc nào là có lúc đó.
Đồ ăn không có, bất quá còn có một chén trà nóng.
Cùng vị nữ nhân lạnh lùng kia ở chung một gian phòng,
nữ nhân kia từ trong hành lý lấy ra ít lương khô đưa cho nàng.
“Đa tạ.” Bạch Mạn Điệp không kịp suy nghĩ, tiếp nhận
chiếc bánh màn thầu lạnh lẽo, gặm ngay lập tức.
“Cô nương không sợ ta hạ độc sao?” Nữ tử này, một chút
ý thức nguy hiểm cũng không có.
“Có gì phải sợ.” Chẳng lẽ có độc mà nàng không biết
sao? Nàng không rõ tại sao mình biết, thế nhưng nàng có thể đoán được. Nàng là
ai a, chính là đại sư tỷ của Độc Nương Tử.
Nữ nhân lạnh lùng trong mắt toát lên ánh lửa, “Giang
hồ hiểm ác.”
“Giang hồ quả thật là hiểm ác.” Bất quá không có ai
dám động đến nàng.
Nữ nhân lạnh lùng thấy nàng nguyên một bộ dáng ngây
thơ, nhịn không được nói, “Tiểu cô nương, lòng đề phòng người khác không thể
không có.” Không biết nói vị cô nương này đơn thuần hay là quá ngốc, hai người
là người dưng nước lã không quen không biết, sao cô nương này lại dám mời nàng
ở chung một phòng?
“Ta biết.” Nàng khẽ lướt nhìn nữ nhân kia, tuy rằng
lạnh lùng, nhưng trên người không nhuốm mùi máu tanh.
Thấy nàng ăn đến đầy miệng, nữ nhân lạnh lùng đưa đến
cho nàng một chén trà nóng.
Nàng vừa tiếp lấy, đột nhiên cảm thấy trong bụng có gì
là lạ, một trận bốc lên, nàng che miệng nôn khan, “Ọe… ọe…”
Tự dưng lại thấy buồn nôn, Bạch Mạn Điệp thì thào tự
nhủ, “Có chuyện gì? Chẳng lẽ đói quá làm hại dạ dày rồi?”
Nữ nhân lạnh lùng nhìn nàng vài cái, “Cô nương đã
thành thân chưa?” Nếu như chưa thành thân, có loại bệnh trạng này không phải
chuyện gì tốt.
“Gả…” Nàng lách đầu, “Không có.” Nàng muốn ly hôn với
Đông Phương Vũ, rất nhanh sẽ trở lại độc thân.
Nữ nhân lạnh lùng thản nhiên nói, “Cô nương có phải
người trong giang hồ.” Nhìn cách ăn mặc của nàng, giống như tiểu như nhà giàu
hơn. Liệu có phải là châu thai ám kết, nên bỏ nhà trốn đi? Một vị nữ tử trẻ
tuổi phải ra ngoài hành tẩu một mình, trong lòng nàng tự dưng có vài phần
thương hại.
“Phải.” Nàng không nghĩ ngợi trả lời, muốn đổi lại
cũng không còn kịp nữa.
Vị đại nương lạnh lùng này tuyệt đối là người trong
giang hồ, nếu là phu nhân một gia đình bình thường, tuyệt đối không thể đi lại
giữa đêm thế này.
“Thuộc môn phái nào?” Chách là tiểu thư thế gia, thảo
nào ngây thơ đến ngu ngốc.
“Vô môn vô phái.” Suy cho cùng, nàng hẳn là người của
Hồng Nhan cung.
Nữ nhân lạnh lùng nâng lên một chén trà nóng, nhãn nhã
hỏi, “Cô nương đã có ý trung nhân rồi chứ?”
“Có.” Vậy thì liên can gì đến vị nữ nhân này.
Nữ nhân lạnh lùng bất chợt bóp chặt cổ tay nàng, Bạch
Mạn Điệp cảm thấy trên người nữ nhân kia cũng không có bạo khí, sẽ không hại
nàng, thế nên mặc cho nữ nhân kia bắt mạch.
Lát sau, vị nữ nhân kia buông tay nàng ra, “Cô nương
có thai rồi.” Hỉ mạch rất dẽ bắt, nàng tin chách mình bắt không nhầm.
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp thét một tiếng chói tai. Nàng…
nàng… cư nhiên có thai? Có thể sao?
Vị nữ nhân kia thản nhiên nói, “Có thai hai tháng.”
Sau lần xảy ra quan hệ da thịt, bọn họ ngày nào cũng ở
trên giường vận động, không có mới là lạ.
Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ thở dài, “Đúng là phiền phức
a.” Trước khi phát hiện hắn có quan hệ với Nhập Họa, nàng rất muốn mang thai,
nhưng bây giờ thì…
“Cô nương định làm thế nào?” Năm xưa nàng cũng mang
thai trước khi thành thân thế này, ai…
Bạch Mạn Điệp khóc sưng cả mắt, “Ta không biết.”
Biểu tình vô cùng đáng thương của Bạch Mạn Điệp khiến
nàng vô cùng thông cảm, làm nàng nhớ lại chính mình ngày xưa. Nàng trầm mặc hồi
lâu, “Phụ thân của hài tử kia là ai, ta thay cô nương đòi lại công đạo.” Trong
giọng nói mang theo vài phần thương tiếc.
“Cái này…” Cái này không tiện nói ra.
“Bắt hắn chịu trách nhiệm.”
“Cái này…”
Nữ nhân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, “Không nói
thì ta biết giúp cô nương thế nào, chẳng lẽ dự định một mình sinh hài tử ra
sao.”
Bạch Mạn Điệp yếu ớt thở dài, “Thế nhưng… hắn có nữ
nhân khác rồi. Một người đẹp hơn ta, trẻ hơn ta, khả ái hơn ta, chúng ta chính
là hữu duyên vô phận.”
“Cái tên tiểu tử thối này, hắn cư nhiên dám bội tình
bạc nghĩa. Nói ta biết, hắn