XtGem Forum catalog
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323884

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

Điệp trúc – một cái tên rất ưu nhã, nằm tọa trong một

viện tử u tĩnh cổ xưa.

Nơi này ban đầu không phải gọi là Điệp Trúc, mà gọi là

Bạch phủ. Bạch phủ, là phủ đệ của một vị thương nhân họ Bạch. Bỗng đến một

ngày, Bạch phủ lại biến thành Điệp trúc. Không ai biết tại sao, thậm chí cũng

không muốn biết. Điệp trúc, một nơi không ai thèm chú ý tới. Mà chủ nhân của

nó, càng không để tâm.

Bạch Mạn Điệp chính là một tiểu thư chân chính, cầm

nghệ, tú hoa, phác điệp. Giọng nói dịu dàng thanh thanh, ba bước không ra khỏi

khuê phòng. Bất luận nàng có thật sự như thế hay không, chí ít trong mắt mọi

người, nàng chính là một nữ tử yếu đuối.

Nàng phải thành thân, gả cho một nam nhân nàng không

quen không biết. Nàng cùng nam nhân kia có hôn ước, là hôn sự khi phụ mẫu còn

sinh thời đã đặt ra. Mấy năm trước, khi nàng mười tám tuổi, vốn dĩ đã phải gả

đi rồi. Thế nhưng nhà trai vẫn không thấy động tĩnh gì cả, nghe nói là do tân

lang mất tích. Năm ngoái, nhà trai đã có ý định nghênh thú. Thế nhưng năm đó,

phụ thân nàng qua đời, nàng phát thệ muốn chịu tang ba năm.

Nàng muốn chờ, thế nhưng nhà trai không chờ được nữa.

Mẹ chồng tương lai của nàng bệnh nặng, nàng phải gả đi để xung hỉ. Nhà trai là

võ lâm thế gia, mà nàng chỉ là một thiếu nữ tử không còn chỗ dựa, chỉ còn nhờ

sản nghiệp tổ tiên để sống qua ngày. Cho đến bây giờ, nàng rốt cuộc vẫn không

hiểu được, phụ thân là một thương nhân, sao lại cùng võ lâm thế gia thiết lập

quan hệ, tuy rằng nàng cũng không phản cảm chuyện này. Bấy luận nàng có hiểu

hay không, nàng đều phải gả. Nàng có thể chọn cách không gả đi, có thể đào hôn.

Nhưng nàng không muốn, trước lúc mẫu thân tạ thế, nàng đã hứa sẽ là sẽ thành

thân, nên nhất định phải gả. Trước khi phụ thân qua đời, cũng muốn nàng thực

hiện lời hứa. Nàng không muốn gả, nhưng vì định ước với phụ mẫu, đành phải xuất

giá.

“Tiểu thư, thật sự phải gả cho Đông Phương Vũ?” Một

giọng nói thanh thúy vang lên, mang theo vài phần bất mãn.

“Không phải chỉ là thành thân thôi sao, không quan

trọng, gả cho ai mà không được? Huống hồ, ta cũng đã hứa với phụ mẫu, nhất định

gả cho hắn.” Bạch Mạn Điệp trả lời một cách vân đạm phong khinh, tựa hồ mọi

chuyện đều không liên quan tới nàng.

“Tiểu thư, ngài không phải nói ngoại trừ Sáo Ngọc công

tử, không ai xứng với ngài cả sao?”

Nha hoàn Lưu Ly sốt ruột, suýt chút nhảy dựng lên.

“Thế nhưng ta căn bản chưa từng gặp qua khuôn mặt thật

của Sáo Ngọc công tử, ta không thể đợi được nữa, nên muốn xuất giá.” Bạch Mạn

Điệp cúi đầu thêu hoa, trả lời càng lúc càng hờ hững.

“Tiểu thư.” Lưu Ly rất không cam tâm, tiểu thư là một

nữ tử kinh tài tuyệt diễm, tại sao phải gã cho cái tên lạnh như băng đó chứ.

“Đừng nói nữa, chuyện ta đã quyết sẽ không bao giờ

thay đổi.” Bạch Mạn Điệp ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Không thể nói là

khuynh thành, cùng lắm là thường thường bậc trung. Mà trên mặt lộ ra một vẻ đạm

mạc, còn mang theo vài phần hoạt bát, không phải nữ tử nào cũng có được. Nàng

không phải một nữ tử xinh đẹp tuyệt lân, cũng là một nữ tử có sức hấp dẫn. Nàng

nhìn Lưu Ly, cười nhạt một cái, “Đông Phương công tử ghét nữ nhân mọi người đều

biết, thế nên ta mới gả cho hắn.”

“Tại sao?” Lưu Ly hét ầm lên, nàng nói tiểu thư thật

sự đầu óc có vấn đề rồi.

“Bởi vì hắn ghét nữ nhân, nên sẽ tùy tiện đem ta quẳng

sang một bên, ta căn bản không cần sợ hắn sẽ quấy rầy ta.” Bạch Mạn Điệp cúi

đầu thêu hoa, không thèm để ý đến Lưu Ly đang giận đến muốn nhảy lầu.

“Tiểu thư a, ngài thật sự muốn sống cô độc suốt quãng

đời còn lại sao?”

“Có gì không được?”

“Nhưng mà, tiểu thư, ngài đừng đùa nữa mà.”

Trong mắt Lưu Ly, tiểu thư nhà nàng nói thông minh

lanh lợi,cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, từ sảnh đường xuống phòng bếp.

Có thể xứng đôi với nàng, nhất định phải là nam nhân ưu tú nhất thế gian, thế

nhưng tiểu thư tại sao phải gả cho cái tên cả cười cũng không biết cười kia

chứ?”

“Ta không nói đùa.”

“Tiểu thư, em đã điều tra rồi, Đông Phương Vũ căn bản

không muốn lấy ngài. Là lão phu nhân giả bệnh dọa hắn, hắn mới miễn cưỡng chấp

nhận. Hắn nếu không muốn lấy ngài, ngài hà tất phải lấy hắn?”

Bạch Mạn Điệp cười thầm, khác xa vẻ đạm mạc ban đầu.

“Ta biết, nguyên nhân cũng chính vì vậy, ta mới nhanh

chóng muốn gả cho hắn. Hắn vốn không thích nữ nhân, vừa bị ép buộc phải lấy ta,

nhất định đối với ta sinh lòng khó chịu. Hắn tuyệt đối sẽ không đối tốt với ta,

nói không chừng sau khi lão phu nhân qua đời, hắn lập tức hưu ta, như vậy không

phải ta đã đạt thành tâm nguyện.” Không những thực hiện được lời hứa với phụ

mẫu mà còn đổi được tự do, Bạch Mạn Điệp thật sự rất quỷ quyệt.

“Tiểu thư, em biết ngài không giống như nữ nhân khác,

thế nhưng ngài không cần hạ nhục bản thân như vậy a. Ngài không sợ thiên hạ đồn

nhảm sao?”

“Muốn nói sao tùy họ.” Nàng vẫn thản nhiên như cũ,

không thèm quan tâm.

“Tiểu thư, rất khó nghe đó.”

“Tùy họ, tiểu thư ngươi lỗ tai không được tốt.” Lưu Ly

rất không thích nàng bày ra bộ dạng bỏ mặc tất cả, thế nhưng đây là chung thân

đại sự của