
vậy chứ?
Suốt ngày có lễ vật thần bí thu vào.
Hoàng đế cười cười, từ trong án thư lấy ra một thanh
kiếm ném về phía nàng, “Đón lấy.” Theo bản năng, Bạch Mạn Điệp nhảy người tiếp
được thanh kiếm. Thanh kiếm xẹt qua một bông hoa, Bạch Mạn Điệp thu kiếm lại
vào tay, “Quả nhiên là bảo kiếm.”
“Thanh kiếm này đương nhiên phải phối với nữ trung hào
kiệt như Bạch cô nương.” Ai nói giai nhân phải phối với phấn hồng, cũng có thể
phối bảo kiếm mà.
“Đa tạ hoàng thượng.” Bạch Mạn Điệp nhẹ nhàng vuốt qua
mũi kiếm, chất lượng cũng bình thường thôi.
“Cô nương khách khí rồi.” Thanh kiếm này chính là cống
phẩm, bày biện cũng không có ích lợi gì, chi bằng biến thành một ân tình.
Bạch Mạn Điệp dịu dàng cười, “Hoàng thượng, ngài bề
bộn quốc sự, ta không làm phiền nữa.”
“Ai…” Vốn dĩ định tìm nàng nói chuyện phiếm, nói
chuyện phiếm với nàng đặc biệt thoải mái.
“Tiểu Điệp.”
“Chuyện gì?” Bạch Mạn Điệp đi tới cửa bỗng nhiên quay
đầu lại.
“Nếu cô nương sinh nữ nhi, có thể gả cho Vật Ly nhà ta
không?”
“Tại sao?”
“Đồng Đồng nói, cô nương lợi hại như vậy, nữ nhi của
cô nương nhất định còn lợi hại hơn.”
“Như vậy cũng nói được sao?”
“Đồng Đồng võ công không được tốt lắm, cả này mơ tưởng
trở thành nữ hiệp.” Hoàng đế rất xấu hổ, trên đầu đã đầy mồ hôi.
“Haha, ta tin hoàng hậu của ngài nhất định là một nữ
nhân rất nghịch ngợm.” Sự thật chứng minh, Lạc Đồng thật sự rất nghịch ngợm.
“Hai người là đồng loại.”
“Gì chứ, chúng ta là người, không phải động vật.”
“Được rồi, nhi tử của ngài tên Vật Ly sao? Tên đặc
biệt lắm.”
“Đồng Đồng nói, nàng muốn ta cả đời không rời xa nàng,
nên mới lấy tên này.”
“Lạ, nếu như ngài muốn có một con dâu giống ta, nhi tử
ngài nên thú đồ đệ ta, nữ nhi ta không nhất thiết kế thừa võ nghệ của ta.”
“Cô nương có đồ đệ sao?”
“Không có.”
“Vậy sao còn…”
“Chờ ta có đồ đệ đi đã, như vậy nhé, tạm biệt, khi nào
rảnh rỗi tái kiến.”
“A?” Như vậy đã đi rồi sao? Còn chưa đồng ý gả nữ nhi
vào nhà hắn mà.
Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, nàng quay về ngự hoa
viên tìm Đông Phương Vũ. Xa xa, nàng nhìn thấy bóng lưng của hắn.
Vừa định mở miệng, nàng lập tức thấy kỳ quái, hình như
không chỉ có mình hắn. Nàng hoa mắt rồi sao? Trong lòng hắn dường như đang ôm
một nữ tử. Nàng kia ôm lấy thắt lưng hắn, muốn thân thiết bao nhiêu có bấy
nhiêu. Trải qua bài học chuyện của Ngọc Phượng, Bạch Mạn Điệp không vội vàng
kết luận, tiếp tục quan sát. Nếu hắn thật sự dám ở sau lưng nàng ăn vụn, nàng
nhất định phải thấy tận mắt.
Nữ nhân kia đột nhiên lui ra sau vài bước, cười tủm
tỉm bỏ đi. Bạch Mạn Điệp nghĩ cũng không kịp nghĩ, lập tức đuổi theo. Bạch Mạn
Điệp đứng ngăn trước mặt nàng, vờ như không hẹn mà gặp.
Vừa đi ngang qua nàng, một mùi hương hoa lài từ trên
người nàng phát ra.
Hương hoa lài, mùi hương này hình như nàng đã nghe qua
một lần. Là trong miếu hội lần trước, mùi hương trên người Đông Phương Vũ không
phải cũng là hương hoa lài sao? Bạch Mạn Điệp cả kinh, kéo lấy vai nàng.
“Chuyện gì?” Nhập Họa công chúa hung hăng trừng mắt
nhìn Bạch Mạn Điệp, dám nắm y phục của nàng, quả thật là to gan lớn mật.
Bạch Mạn Điệp cười cười, “Ngươi là ai?” Công chúa? Phi
tử?
Nhập Họa kiêu ngạo ngẩng đầu, “Bản công chúa Nhập Họa,
ngươi là ai?”
Bạch Mạn Điệp buông nàng ra, “Không có gì, tùy tiện
hỏi thôi.” Nàng nhìn qua Nhập Họa vài lần, vị công chúa này chính là một tiểu
mỹ nhân, chí ít là đẹp hơn nàng.
“Ngươi là ai, nói rõ cho ta.” Bạch Mạn Điệp thật sự
muốn chạy đi, vậy mà Nhập Họa kia lại không chịu buông tha cho nàng.
“Xin lỗi, ta mạo phạm.” Nàng cũng không muốn tính
toán.
“Ngươi là người nào trong cung?” Nhìn trang phục của
nàng, cung nữ không giống cung nữ, phi tần không giống phi tần.
“Xin lỗi, là ta sai, ngươi để ta đi đi.” Bạch Mạn Điệp
thoạt nhìn không nhịn được, nàng sao lại xui xẻo thế này, thế nào lại chọc giận
cô công chúa luôn được nuông chiều kia.
“Đi đi, đi đi.” Nhập Họa cũng thấy nàng thật vô vị.
“Được.” Bạch Mạn Điệp lần thứ hai liếc ngang Nhập Họa.
Trong khoảnh khách, sách mặt nàng đột nhiên biến đổi, chạy đến cản Nhập Họa
lại, “Nhập Họa, cây trâm trên đầu ngươi từ đâu mà có?”
Nhập Họa dương dương tự đách, “Lãnh ca ca tặng.”
Bạch Mạn Điệp sách mặt tái mét, “Lãnh ca ca là ai?”
Không phải Đông Phương Vũ chứ?
“Hộ vệ bên cạnh hoàng huynh.” Đây là tất cả những gì
nàng biết về hắn.
Không sai, tuyệt đối chính là hắn.
“Có phải cái kẻ gần đây mới xuất hiện bên cạnh hoàng
thượng, rất lạnh lùng?”
“Đúng vậy đúng vậy, chính là huynh ấy.”
“Các người rất thân sao?” Bạch Mạn Điệp cố ý thăm dò,
nỗ lực bảo trì thanh tĩnh.
“Đương nhiên rồi.”
“Hắn tại sao lại tặng ngươi vật này. Tặng vào lúc
nào?”
“Hai tháng trước. Huynh ấy tặng ta đương nhiên là vì
thích ta rồi.”
Đầu đổ đầy mồ hôi, nếu như nàng nhìn không nhầm, hai
cây trâm hẳn là một cặp. Hắn hai tháng trước tặng cho Nhập Họa, hiện tại lại
tặng cho nàng, lẽ nào trong lòng hắn, nàng không quan trọng bằng Nhập Họa sao?
Bạch Mạn Điệp chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, “Hắn nói
hắn thích ngươi sao?”
“Đương nhiên rồi,