
mươi
năm rồi, dù quan tâm cũng vô dụng.
“Tiền bối, Đông Phương gia là thủ phù Hồ Châu, nhưng
cũng là võ lâm thế gia, tại sao lại có hôn ước với Bạch gia?” Theo Bạch Mạn
Điệp biết, dưỡng phụ nàng chỉ là một thương nhân bình thường, bất luận thế nào
cũng không thể có quan hệ với võ lâm thế gia.
“Năm đó khi ta mang thai Vũ nhi, nhất thời bế tách, ý
nghĩ muốn tự sát, là cha con đã cứu ta. Cũng nhờ lời khuyên của cha con, ta đã
không muốn đi tìm chết nữa. Để báo đáp ân tình của Bạch lão gia, ta cùng ông ấy
định ra chi ước. Nếu hài tử trong bụng ta là nữ, sẽ gả làm dâu Bạch gia, còn
nếu là nam, sẽ lấy nữ nhi Bạch gia.”
Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ lách đầu, “Thật sự không hiểu
nỗi các người, chỉ vì mấy câu nói, hủy đi hạnh phúc cả đời chúng ta.”
“Con không thích hắn sao?” Phương Mính Yến hỏi ngược
lại nàng.
“Thích a.” Cảm tình của nàng đối với hắn cũng không
thể phủ nhận.
“Nếu là song phương yêu nhau, sao lại nói ta và cha
con hủy đi hạnh phúc của hai người.” Sự tình phát triển đến nông nỗi này cũng
nằm trong dự đoán của nàng.
“Chuyện này…” Đông Phương phu nhân nói không phải
không có đạo lý. Nếu hai người họ không thành thân, sao lại có thêm một Đông
Phương phu nhân nữa.
“Hai người duyên phận là do trời định sẵn, nên cố gắng
trân trọng, Vũ nhi không thích nữ nhân tiếp cận mình, có thể là… hiểu lầm, hắn
cùng Nhập Họa thật sự không có gì.”
Bạch Mạn Điệp thờ dài một hơi, “Có gì đáng để quý
trọng chứ, không gả cho hắn, ta cũng có thể gả cho người khác mà.” Nàng cười
khổ, “Chẳng hạn như Phương Chấn Hiên.”
“Chấn Hiên?” Con dâu cùng Chấn Hiên có quan hệ gì?
“Đúng vậy, hắn sẽ không ghét bỏ ta.” Mang theo một quả
trứng trong người thì không thể gả đi sao? Bất quá cần phải nhiều lời một chút.
“Hắn thích con?” Phương Mính Yến hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy.”
“Nữ nhân Chấn Hiên thích không phải Vô Ảnh La Sát sao,
con…” Phương Mính Yến kinh hãi, “Con cũng họ Bạch.”
“Ách, chuyện này…” Xong rồi xong rồi, thân phận bại lộ
rồi, thân phận nàng đã bị bại lộ, thân phận Đông Phương Vũ đương nhiên cũng bại
lộ.
“Con chỉ là Bạch Mạn Điệp thôi sao?” Phương Mính Yến
xoay người, nửa người tựa bên cửa sổ, nheo đôi mắt sách bén nhìn nàng.
Xong rồi, bị người ta nhìn thấu rồi.
Bạch Mạn Điệp hít sâu một hơi, “Ta là Bạch Mạn Điệp,
Bạch Ngâm chỉ là tên lúc trước từng dùng qua.”
Phương Mính Yến ngây ngốc một phút đồng hồ, yên lặng
xoay người nhìn vào trời đêm, chậm rãi phun ra hai chữ, “Tuyệt phối.” Sáo Ngọc
Công Tử, Vô Ảnh La Sát.
“Ách…” Bạch Mạn Điệp giật mình. Người không sợ hãi
thân phận của Đông Phương Vũ sao? Hay là… người sớm đã biết?
Phương Mính Yến cũng nhận ra sự nghi hoặc của nàng,
“Ta sớm đã biết thân phận của hắn.”
“Người người… người biết? Nếu biết, vậy người nên rõ
hắn có tình ý với Vô Ảnh La Sát, tại sao còn muốn đòi công đạo cho ta?” Người
không phải có ý muốn Đông Phương Vũ lấy cả về nhà chứ?
“Giang hồ đồn đại là không thể tin.” Nói đi nói lại,
nàng không tin giang hồ đồn đại, đại đại rốt cuộc cũng chỉ là đồn đại.
Chính xác, giang hồ đồn đại quả nhiên nhàm chán, không
thể tin được.
Bạch Mạn Điệp kinh ngạc, “Tiền bối sao lại biết thân
phận của hắn?” Hắn từng nói hắn giấu người nhà, người biết thân phận của hắn
rất ít.
“Ta thừa nhận mình làm mẹ thất bại, nhưng không phải
ta không quan tâm hắn, mà là không biết phải biểu đạt thế nào. Hắn quanh năm
đều không có ở nhà, buộc lòng ta phải tra xét hành tung của hắn.” Kết quả tra
ra hắn có ba thân phận lớn. Nếu hắn không muốn nói, nàng cũng không muốn vạch
trần.
Trầm mặc, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì.
Một đêm này, hai người đều thức trắng, cũng không nói
thêm lời nào. Ai cũng không biết phải nói cái gì, cũng không ai muốn mở miệng.
Bạch Mạn Điệp rất thích bà bà này, nếu không phải nàng
trở mặt với Đông Phương Vũ, tin rằng quan hệ của cả hai nhất định rất tốt.
Thật sự có thể như lời Phương Mính Yến nói, chuyện
giữa nàng và Đông Phương Vũ chỉ là sự hiểu lầm?
Nàng tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, còn có
thể hiểu lầm sao? Nàng cũng rất muốn mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại
vô phương có thể gạt người gạt mình.
Niệm tình nàng mang thai cực khổ, Phương Mính Yến đích
thân chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Thậm chí đích thân làm vài món thích hợp với
thai phụ, nàng lãnh đạm, nhưng cũng có một trái tim nhiệt tình.
Phương Mính Yến có lòng như vậy, nàng từ chối sao
đành.
“Ăn có quen không?” Thấy nàng ăn hết ngụm này đến ngụm
khác, Phương Mính Yến nhịn không được hỏi.
“Hoàn hảo.” Nàng đã một tháng rồi ăn không được ngon,
cho dù có cho nàng thịt rồng, nàng cũng không có tâm trạng ăn nổi.
“Sau này có dự tính gì?” Thấy con dâu kiên quyết đoạn
tuyệt quan hệ với nhi tử, lẽ nào thật sự muốn gả cho Phương Chấn Hiên?
“Đi tìm Phương đại ca.” Nói rõ ràng với hắn. Nàng
không thể lấy hắn, không hi vọng hắn tiếp tục chờ như vậy.
Phương Mính Yến không khỏi khẩn trương, “Con thật lòng
muốn gả cho Phương Chấn Hiên?”
“Không, ta chỉ tìm hắn nói rõ sự tình. Hắn vì ta bị
thương, ta đồng ý gả cho hắn, nhưng hiện tại ta đ