
ta muốn gả cho huynh ấy.”
“Hắn có thê tử rồi, chẳng lẽ ngươi không biết.”
“Ta biết a, ta có thể làm thiếp mà.”
Bạch Mạn Điệp suýt nữa hôn mê, “Ngươi đường đường là
công chúa, cư nhiên ủy khuất làm thiếp, quả thực đầu óc có bệnh rồi.” Kẻ lạnh
lùng như hắn lại có sức hấp dẫn như vậy sao? Lúc đầu, nàng cũng mất một khoảng
thời gian dài mới thích ứng với vẻ lạnh lùng của hắn, nếu không phải bị hắn
xxoo, kiên quyết mang nàng theo, có lẽ nàng căn bản sẽ không thích hắn.
Nhập Họa bĩu môi, “Không ủy khuất.”
Giọng nói của Bạch Mạn Điệp càng lúc càng trở nên yếu
ớt, “Hắn nói hắn muốn thành thân với ngươi?” Hắn tính làm gì? Nàng tốt xấu gì
cũng là thê tử hắn minh môn chính thú, tuy rằng hắn không biết.
Nhập Họa ngây thơ nói, “Nhũ mẫu nói, chỉ cần ta ngủ
chung với huynh ấy, huynh ấy nhất định phải thú ta.” Đáng tiếc là kế hoạch
không thành, bị ném ra ngoài sân.
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp trừng to mắt, không hi vọng
hỏi, “Vậy có phải đã… đã làm việc không nên làm rồi.”
Nhập họa lén lén lút lút nhòm ngó xung quanh, hạ
giọng, “Đương nhiên là có.” Nhũ nương có nói nữ tử không thể tùy tiện tiếp xúc
với nam nhân, thế nhưng nàng bình thường vẫn hay ôm Lãnh ca ca, đây có phải
chuyện không nên làm không?
“Ngươi… ngươi… thực sự có.” Đông Phương Vũ là loại
người này sao?
Nhập Họa nghiêm túc gật đầu, “Đương nhiên là có, buổi
tối ta vẫn hay đi tìm huynh ấy mà.”
Trong đầu nàng bỗng hiện lên một hình ảnh.
Tối hôm đầu nàng tiến cung, đã từng thấy hai người ôm
nhau trong sân, vậy hai người đó chính là Đông Phương Vũ và Nhập Họa. Nàng luôn
thấy tiểu viện chỗ Đông Phương Vũ sao rất quen thuộc, hóa ra nàng đã từng đi
ngang qua đó.
“Nhập Họa.”
“Chuyện gì?”
Bạch Mạn Điệp nghiến răng nghiến lợi, “Ta chém ngươi
thành tám khúc được chứ?” Tốt nhất là nghiền nát rồi ném cho chó ăn.
Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, đột
nhiên cảm thấy ánh dương quang sao quá chói mắt.
Nếu nói giữa Đông Phương Vũ và Nhập Họa không có gì,
đánh chết nàng cũng không tin.
Ký văn ngày đó ở đại bảo tự bỗng nhiên hiện lên trong
đầu nàng, trên quẻ xâm chỉ có ba chữ – chớ cưỡng cầu.
Đại sư giải xâm từng nói, hoa lạc hoa khai đều do nhân
quả, duyên khởi duyên diệt tự do ý trời, tất cả tùy duyên, chớ nên cưỡng cầu.
Lẽ nào, ký văn trên đó ý chỉ duyên phận giữa nàng cùng
Đông Phương Vũ? Có lẽ nào, bọn họ định sẵn là hữu duyên vô phận? Bà ngoại từng
nói, nàng cùng Đông Phương Vũ có một đoạn tình, nhưng không nói bọn họ có kết
quả hay không. Lẽ nào, duyên phận của hai người trước nay lại bạc đến như vậy,
chỉ là nhất thời yêu nhau, nhưng không thể cả đời bên nhau?
Nhìn Bạch Mạn Điệp thở hổn hển bỏ đi, Nhập Họa nháy
nháy mắt, nàng có làm gì sai không nhỉ? Nàng chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.
***
Sau khi rời khỏi kinh thành, nàng lên đường như phát
điên, dùng sự mệt mỏi khiến bản thân mình quên hắn. Dẫu biết rõ là không sao
quên được, nhưng vẫn liều mạng muốn quên. Chuyện lần trước của Ngọc Phượng là
do nàng hiểu lầm, còn lần này? Nàng không phải hiểu lầm chứ? Nàng tận mắt chứng
kiến mà.
Nửa tháng sau, nàng rốt cuộc trở lại Nam Lăng, chuyện
quan trọng nhất phải làm, chính là tìm Phương Chấn Hiên nói rõ.
Nàng thu được bồ câu đưa tin của Quân Tùy Phong, nghe
nói vết thương trên mặt Phương Chấn Hiên đã không còn nữa, hơn nữa công lực còn
tăng lên rất nhiều, lại được Thủy Tịch Linh luyện thành một thân bắc độc bất
xâm, hắn cuối cùng trong họa được phúc. Nếu hắn không có việc gì, nàng căn bản
không cần lấy thân báo đáp nữa.
Khi nàng chạy tới Nam Lăng, trời cũng quá nửa đêm,
nàng không có ý nửa đêm đến gõ cửa nhà Phương gia, không còn lựa chọn nào khác
ngoài tìm một khách điếm ở tạm.
Có vài khách điếm mở cửa suốt ngày lẫn đêm, nàng mang
theo một thân gió bụi dặm trường tiến vào, hữu khí vô lực dựa vào quầy hàng,
“Chưỡng quỷ, cho ta một phòng hảo hạng, chuẩn bị nước nóng và một chút thức
ăn.” Hơn nữa tháng nay, nàng không đêm nào được ngủ ngon giấc, không ăn được
thứ gì ngon miệng.
“Cô nương, đã quá khuya rồi.” Chưởng quỹ thập phần khó
chịu, nửa đêm canh ba bắt hắn chuẩn bị thức ăn.
Bạch Mạn Điệp vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, “Ta đói
lắm, van xin ngươi đấy.” Ai, xem ra tiền cũng không phải vạn năng, ví như đói
bụng không đúng giờ cũng không ăn được.
“Nhưng mà…” giờ này trù tử đã nghỉ ngơi cả rồi.
“Chưởng quỹ, cho một gian phòng.” Chưỡng quỹ còn chưa
kịp nói xong, đã bị một giọng nói đột ngột bay tới cắt đứt. Tiếp đó, một thỏi
bạc được đặt lên quầy hàng. Bên cạnh quầy hàng xuất hiện mộ nữ nhân tuổi chừng
bốn mươi, vẻ mặt lạnh lùng, giống như cả thế giới này đều thiếu tiền của nàng.
“Chưởng quỹ, cho ta ăn chút gì đi, ta có thể trả thêm
tiền.” Trước khi rời khỏi kinh thành có trộm ở Chu Tước đường ít ngân phiêu,
đương nhiên có tiền.
“Cho ta một gian phòng hảo hạng” Vị nữ nhân lạnh lùng
kia cũng nói góp vui.
“Ngươi sắp xếp phòng cho vị này trước.” Kính trên
nhường dưới luôn là quy củ của nàng.
Nữ nhân lạnh lùng kia liếc nhìn nàng một cái, “Đa tạ.”
Bạch Mạn Điệp cười khúc khích, “Không cần.”
Chưởng q