
ổi ý rồi.” Ân tình nàng thiếu
hắn chỉ còn chờ kiếp sau báo đáp, nàng thật sự không thể ép bản thân mình gả
cho hắn/
Phương Mính Yến thở phào nhẹ nhõm, “Con và Vũ nhi
không thể trở lại sao?”
“Không thể nào, trừ khi hắn không phản bội ta. Bà bà
hẳn đã nghe giang hồ thuật lại, ta là một nữ nhân có tính chiếm hữu cao, tuyệt
đối không chia sẻ nam nhân với người khác. Nếu hắn có Nhập Họa, ta sẽ buông
tay.” Cái gì nàng cũng có thể chia, duy chỉ có hắn là không được.
“Hai người là phu thê.” Bọn họ yêu nhau sâu đậm như
vậy? Một chút tình cảm cũng không còn sao?
“Phải, nhưng bảo hắn hưu ta.”
“Hắn không đồng ý thì sao?”
Bạch Mạn Điệp dừng đũa, “Ta đây hưu hắn.” Ai hưu ai
không quan trọng, chỉ cần ly hôn là được rồi.
Phương Mính Yến khẽ lách đầu, không nói thêm lời nào.
Nhi tử, lần này gặp họa lớn rồi.
Nghe nói Vô Ảnh La Sát tâm lang thủ độc, thích diệt
toàn gia người ta, con dâu không phải muốn diệt cả Đông Phương gia chứ?
“Hi vọng tiền bối không nói thân phận thực sự của ta
cho hắn biết, không nói ta là thê tử hắn minh môn chính thú, hắn không biết tên
ta, nhất định phải chịu nghiêm phạt.” Nếu như hắn không biết nàng là nữ nhân
hắn thích, hẳn sẽ rất vui vẻ ký tên vào hưu thư.
“Ta…”
“Tiền bối, xin đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta,
được chứ?” Nàng nuốt thức ăn, lạnh nhạt nói, “Nếu có thể, ta muốn quay về Đông
Phương gia với người, sau đó bảo hắn hưu ta.” Từ lúc nàng bị đưa lên kiệu hoa
bước vào Đông Phương gia, hai người từ đó dây dưa không rõ, nàng muốn kết thúc
bằng việc dùng một thân tuyệt nhiên rời khỏi Đông Phương gia.
“Được.” Nàng chính là thiếu phu nhân Đông Phương gia,
đương nhiên có tư cách ở lại Đông Phương gia.
“Thỉnh tiền bối dùng bồ câu đưa thư bảo hắn về nhà,
được chứ?” Nàng cũng không biết làm sao liên lạc với hắn.
“Được.” Bạch Mạn Điệp đối với Đông Phương Vũ thật sự
có tình, để hai người gặp nhau không chừng còn cơ hội chuyển biến.
Phương Mính Yến sở dĩ đến chỗ này, đương nhiên là về
nhà mẹ ruột. Vì thế, các nàng hai người cùng nhau tới Phương gia.
Phương Kình rất hoan nghênh Phương Mính Yến, cũng hoan
nghênh Bạch Mạn Điệp. Vừa tới Phương gia, Bạch Mạn Điệp cũng không đi đâu khác,
trực tiếp đến chỗ Phương Chấn Hiên.
Từ xa, nàng đã nhìn thấy một vị Bạch y công tử đang
múa bút trong thư phòng. Còn có một người hầu đứng cạnh bên, chủ tớ hai người
không biết đang nói cái gì.
“Công tử, người lại họa Bạch cô nương rồi.” Phương Hãn
thở dài, tới khi nào công tử mới quên được người ta đây?
Phương Chấn Hiên cong môi cười, thỏa mãn ngắm nhìn bức
mỹ nhân đồ, “Ta muốn lưu lại nụ cười của nàng.” Mỹ nhân trong tranh khóe môi
cong lên, cười đến sáng lạn. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn cũng sẽ hạnh phúc.
“Công tử, người không hối hận chứ?”
“Cái gì?” Hắn cúi đầu, tiếp tục thêm màu.
“Người có hối hận đã cố ý chọc giận Bạch cô nương
không? Người dùng đủ mọi cách để xua đuổi Bạch cô nương, cuối cùng còn dùng hôn
ước ép người ta ly khai, người có hối hận không?”
“Không hối hận.” Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn không có
gì phải hối hận hay không.
“Nhưng mà… Người không sợ Bạch cô nương sẽ hận người
sao? Bạch cô nương nhất định nghĩ người đê tiện.”
Phương Chấn Hiên vân đạm phong khinh đáp, “Chỉ có để
nàng hận ta, mới có thể giảm bớt sự áy náy trong lòng nàng. Nếu như nàng muốn
hận ta, cứ để việc nàng hận đi.”
“Bạch cô nương có thể trở về không?” Dù sao lão gia
cũng nói Bạch cô nương đã chấp nhận hôn sự này, chỉ là tạm thời ra ngoài có
việc.
“Ta tin nàng là người tuân thủ lời hứa.” Nàng nói nàng
sẽ trở về, nhất định làm được.
“Nếu như Bạch cô nương trở về, vở kịch này không phải
bại lộ rồi sao.” Công sức một tháng đó gây khó dễ người ta xem như phí công
rồi.
“Vết thương trên người ta đã hoàn toàn biến mất, nàng
sẽ không thấy áy náy nữa, nếu như ta xua đuổi, nàng nhất định đi.”
“Thiếu gia, đáng giá không?”
Phương Chấn Hiên buông bút, khóe môi mỉm cười, “Ngươi
hỏi ta câu này mấy lần rồi? Nếu có một ngày, ngươi gặp được ý trung nhân, sẽ
biết có đáng giá hay không.”
“Công tử, người sẽ yêu Bạch cô nương suốt đời?” Vĩnh
viễn không thú thê?
Phương Chấn Hiên dựa tay về phía sau, nhìn xa xa,
“Phải.”
“Người không thú thê?” Công tử muốn Phương gia tuyệt
hậu à?
“Yêu một lần đã đủ lắm rồi.” Nếu như thật lòng yêu một
người, trong lòng sẽ không dung bất kỳ người nào nữa.
Phương Hãn nhịn không được chỉ trích, “Sao có thể thế
được, cho dù có thật sự yêu Bạch cô nương, cũng không cần suốt đời không thú
thê a?”
“Không biết trên đời này còn nữ tử nàng đáng để ta
nghĩ tới hay không?” Nàng đã thật sâu tiến vào trong ngực hắn, lòng hắn còn có
thể dung nữ tử nào nữa không?
“Nhất định có.” Phương Hãn vội nói, “Võ lâm đệ nhị mỹ
nữ Phù Dung cô nương, đệ tam mỹ nữ Mộ Dung Thiên Thủy cô nương, đệ tứ mỹ nữ Vân
Băng Tâm cô nương đều là những hảo nữ tử thế gian khó tìm.” Chẳng phải trên đời
này mỹ nhân vô số? Sao công tử cứ tuyệt vọng thế này? Bạch cô nương chẳng những
không đẹp, lại càng không dịu dàng.
Phương Chấn Hiên nói giọng như người từng trải, “Cái ta
thích kh