
bộ tiểu thuyết trinh thám, lúc này có thể phát huy tác dụng.
Đông Phương Vũ trầm ngâm, “Có thể, danh sách căn bản
không nằm trong Vương phủ.” Hắn sớm đã nghĩ ra khả năng này, thế nhưng Thiên Cơ
các chứng thực tra ra danh sách nằm trong Vương phủ, hắn không thể làm gì khác
hơn là tiếp tục kiên nhẫn tìm. Có thể, nói danh sách ở trong Vương phủ chỉ là
che mắt thiên hạ, cũng có thể vốn dĩ không có danh sách kia, tên Lỗ Vương chết
tiệt đó không phải đang đùa giỡn với hoàng thượng chứ?
“Ý chàng nói hắn giấu ở chỗ khác?” Bạch Mạn Điệp cũng
biết là có khả năng này.
“Thậm chí có thể vốn dĩ không có danh sách kia.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Phu thê đúng là phu thê, tâm hữu
linh tê.
“Hồi cung.” Tìm hoàng đế thương lượng, nếu tiếp tục
thế này cũng không phải biện pháp.
Lúc hai người cùng nhau trở về hoàng cung, trời cũng
gần sáng. Hàn Phi rất không nể mặt vẫy cho một chung trà, lôi hắn từ trên
giường đứng lên. May là mấy ngày nay hoàng đế chuyên tâm triều chính, không lâm
hạnh bất cứ phi tử nào. Nếu như bị các phi tử nhìn thấy bộ dạng khó coi này của
hoàng đế thì hắn còn mặt mũi nào nữa a.
“Những chỗ có thể tìm đã tìm cả rồi, cả giường của hắn
cũng bị ta dỡ ra xem, danh sách đó đến cái bóng cũng không thấy.”
Bạch Mạn Điệp bắt đầu oán trách.
Đông Phương Vũ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình,
“Ta hoài nghi căn bản không có danh sách đó.”
Chu Tước lập tức phản bác lại, “Không thể nào, tin tức
của Chu Tước đường tuyệt đối không sai.” Đại sư huynh có thể vũ nhục nhân cách
của nàng, nhưng không được vũ nhục thực lực của nàng a.
Hoàng đế bình tĩnh nói, “Tuyệt đối có. Mấy ngày trước
có một vị trung thần phát hiện, đến gặp trẫm vạch trần âm mưu của Lỗ Vương, còn
nói trong tay hắn có một bản danh sách phản loạn. Nhờ danh sách kia, rất nhiều
triều thần muốn thoát thân không dám hành động thiếu suy nghĩ.” Tuy rằng hoàng
đế hiện tại đang rất chật vật, hơn nữa còn có chút biếng nhác, thế nhưng trong
lời nói vẫn phảng phất một cổ uy nghi bẩm sinh, khí phách đế vương dù sao vẫn
không giấu được.
Đông Phương Vũ nói, “Hoàng thượng không nghi ngờ hắn
là người của Lỗ Vương sao?”
Hoàng đế mỉm cười, “Không giấu gì các vị, cả nhà vị
đại thần kia hiện đang ở trong cung làm khách.” Hắn sớm đã xem những người này
là tâm phúc của mình, có làm chuyện bất chính gì cũng không giấu bọn họ. Tuy
rằng bọn họ xuất thân giang hồ, nhưng đều có một lòng trung thành tận tụy, huống
chi họ cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu hắn làm vậy là tình thế bắt
buộc.
Bạch Mạn Điệp trợn mắt, “Hoàng thượng, ngài có phải
quá nhân từ rồi không? Ở trong cung làm khách? Ngài hẳn nên đem cả nhà hắn giấu
ở chỗ nào bí mật một chút, như vậy mới chách chắn rằng khống chế được hắn. Cái
loại ăn thịt người mà miệng không mềm ra này, phụ thánh ân của hoàng thượng, cư
nhiên theo người khác mưu phản, không cho hắn biết mặt quả thật phải xin lỗi
trời cao. Được rồi, dù sao cũng đừng tổn thương người nhà của hắn, bọn họ vô
tội. Còn nữa, sau này Lỗ Vương có bị chém đầu, cũng đừng bạc đãi hắn, chung quy
hắn biết sai chịu sửa. Cũng là để người trong thiên hạ hiểu rõ hoàng thượng
nhân từ, người phạm sai cũng có một cơ hội. Nếu được vậy, những kẻ bị uy hiếp
bất đắc dĩ phạm tội cũng sẽ giảm đi rất nhiều.”
Nghe xong những lời ba hoa của nàng, hoàng đế không
những không tức giận, trái lại còn bảo chứng, “Ta sẽ không làm hại người nhà
của hắn, lạm sát người vô tội không phải việc minh quân nên làm.” Nữ tử này tuy
ăn nói có chút bất nhã, nhưng không phải không có lý, suy nghĩ cùng hắn không
mưu mà hợp.
“Hoàng thượng, ta chỉ là nữ tử giang hồ nói lời vô
nghĩa, ngài lại cư nhiên tưởng thật.” Nàng chỉ thuận miệng nói một chút thôi,
chuyện dơ bẩn trong cung đình nàng có thể hiểu được. Hoàng đế trong tay nắm đại
quyền, cũng không thể nắm giữ tất cả, cũng rất nhiều lúc, thân bất do kỉ.
“Chỉ cần là có lý, trẫm nhất định suy xét.”
Được hoàng đế khích lệ, Bạch Mạn Điệp bắt đầu cao
hứng, “Hoàng thượng chính là minh quân, chỉ vì điều này, ta nguyện ý tiếp tục
vì ngài cống hiến hết sức.”
Hàn Phi ho khan một tiếng, “Hai vị, nói xong chưa?” Nữ
nhân này cũng có thể ăn nói lung tung.
“Hôm nào rảnh rỗi, trẫm nhất định cùng phu nhân nói
chuyện.”
“Hoàng thượng khách khí, gọi Tiểu Điệp được rồi.” Phu
nhân phu nhân, nàng thật sự không quen.
Thấy hai người họ ăn ý như vậy, Hàn Phi bất mãn nói
một câu, “Hoàng thượng, nếu thưởng thức người ta như vậy, chi bằng nhét vào hậu
cung luôn đi.”
Vừa dứt lời, lập tức bị bốn bàn tay đánh một cái.
“Á.” Hàn Phi xoa xoa đầu rên rỉ, “Hoàng thượng, ta với
ngươi có mấy chục năm giao tình, chỉ đùa với ngươi một chút, ngươi có cần đối
xử với ta như vậy không?”
“Đương nhiên là cần.” Tên kia thường ngày vẫn tác oai
tác quái trên đầu hắn, ở chỗ không người là không nể mặt hắn, vất vả lắm mới có
một cơ hội, đương nhiên muốn trả thù hắn rồi.
Đông Phương Vũ đi thẳng vào chính sự, “Hoàng thượng,
nếu như có danh sách, chi bằng dụ rắn ra khỏi hang.” Không biết tại sao, hắn
không thích Tiểu Điệp thân mật với nam nhân