
“Lão công, cái này gọi là đồng sinh cộng tử.” Sự tình này nếu như truyền ra,
nhất định sẽ trở thành một giai thoại.
Đông Phương Vũ buông tay nàng ra, đổi lại ôm lấy thắt
lưng nàng. Trước đây lúc hai người chưa thân thiết, hắn vẫn thường ôm nàng như
vậy, đến lúc đã rất thân rồi, hắn trái lại không ôm nàng.
Một tràn vỗ tay “bốp bốp” vang lên, cắt đứt không gian
vô cùng thân mật của bọn họ, “Hai vị quả nhiên hoạn nạn gặp chân tình.” Đám thủ
vệ nhanh chống lui sang một bên nhường đường, một nam tử đang bước tới, cười
híp mắt nhìn bọn họ. Quả đúng là tiểu huynh đệ của hoàng đế, lớn lên đều có thể
mê chết người ta, phong thủy cổ đại quả nhiên rất tốt.
“Ngươi muốn thế nào?”
Lỗ Vương ưu nhã cười, “Hai vị là người của hoàng thượng?
Hao tâm tổn trí bày ra thế cục này, đáng tiếc không đạt thành ý nguyện.” Ánh
mắt hắn bỗng rơi vào vũ khí hai người đang cầm trên tay, trên mặt đột nhiên tỏ
vẻ kinh ngạc.
Bạch Mạn Điệp không phục nói, “Đúng thì sao?” Cái tên
Vương gia chết tiệt này, lần trước không nhân lúc hắn ngủ mà giết luôn cho xong
thật là đáng tiếc.
“Hai vị đều không phải nhân vật tầm thường, chi bằng
phụng sự cho ta, ta nhất định không bạc đãi hai vị.” Có thể thần không hay quỷ
không biết lục soát phủ đệ của hơn mười vị đại thần, kỹ thuật này sợ rằng không
ai sánh nổi.
“Nằm mơ.” Nàng không phải hạng người nối giáo cho
giặc.
“Hoàng thượng rốt cuộc đã cho các ngươi lợi lộc gì?
Tại sao Sáo Ngọc Công Tử cùng Vô Ảnh La Sát danh chấn giang hồ lại cư nhiên cam
lòng làm việc cho hắn?” Sáo ngọc của Sáo Ngọc Công Tử, kim kiếm của Vô Ảnh La
Sát, có ai chưa từng nghe nói tới? Ngay cả vương gia hắn ở kinh thành lâu như
vậy, cũng nghe đại danh của họ như sấm bên tai.
Đông Phương Vũ lạnh lùng thốt ra bốn chữ, “Ngài là
minh quân.”
“Đúng, hoàng thượng là minh quân, sẽ cho bắc tính
thiên hạ an hưởng thái bình, thế nên bọn ta giúp hắn. Đáp án đơn giản như vậy
đó, ngươi còn muốn mua chuộc bọn ta sao? Không có khả năng, lương tâm ta không
cho phép.” Trong lời nói của Bạch Mạn Điệp tràn ngập sự châm biếm. Lỗ Vương lúc
này đã không còn kiên nhẫn, “Hoàng đế rốt cuộc cho các ngươi lợi lộc gì, hắn
cho được, ta cũng cho được, chỉ cần các ngươi làm việc cho ta, vinh hoa phú
quý…”
“Ta khinh, làm việc cho ngươi, chi bằng ta chết đi cho
rồi. Ngươi cho rằng ai cũng tham vinh hoa phú quý cả sao? Tự cho là đúng.” Nếu
không phải nàng đang mang khăn che mặt, rất có thể đã phun ra một ngụm nước bọt
rồi.
Lỗ Vương mất hết kiên nhẫn, bộc lộ bản chất, trên
khuôn mặt tuấn tú đã bóp méo vì tức giận, “Cô nương, đừng rượu mời không uống…”
“Uống mẹ ngươi, ta không uống rượu.” Bạch Mạn Điệp nói
xong, một đường kiếm thẳng tắp xẹt qua.
Lỗ Vương sợ đến rút lui vài bước, “Bắn.”
Vừa dứt lời, một trận mưa tên bay về hướng bọn họ.
Bạch Mạn Điệp thu kiếm, liên tục vung tay.
Nàng chưa có kinh nghiệm thực chiến, sợ hãi lùi lại
vài bước, nhất thời không biết phải làm thế nào. Đông Phương Vũ kéo tay nàng,
“Đi.” Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đã kéo nàng lên trên nóc nhà.
“A.” Thình lình bị kéo đi, khiến Bạch Mạn Điệp càng
thêm hoảng sợ.
“Sao vậy?” Tiếng kêu của nàng đã khiến hắn phân tâm.
Nàng vỗ ngực vài cái, “Không sao, chỉ hơi sợ một
chút.”
“Cẩn thận.” Vừa nói xong, Đông Phương Vũ đã đứng trước
mặt ôm lấy nàng.
Hắn kéo nàng xoay người nhảy xuống nóc nhà, nàng căn
bản không có cơ hội thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng biết hắn
bị thương, là bị thương vì nàng.
Không biết là rơi vào viện tử nhà ai, Đông Phương Vũ
cả người lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.
Bạch Mạn Điệp đỡ lây hắn, “Chàng làm sao vậy?”
“Đi mau.” Đám quan binh chết tiệt kia sắp đuổi tới
rồi.
“Chàng bị thương.” Bạch Mạn Điệp từ sau lưng choàng
tay đỡ hắn, “Chàng chàng… Lão Thiên à, bị thương nặng như vậy.”
“Ta không sao, còn chịu đựng được.” Sách mặt hắn đã
trở nên trắng bệch, mồ hôi từ trên trán, từng giọt rơi xuống.
Tiếng truy binh đang càng lúc càng gần, Bạch Mạn Điệp
lòng như lửa đốt.
Lấy ra viên giải độc hoàn sau cùng nhét vào miệng hắn,
“Đừng lo cho ta, chàng trước tiên trốn ở chỗ này đã.”
Bạch Mạn Điệp không nói gì đỡ hắn đến một góc khuất,
sau đó nhảy lên nóc nhà chạy loạn.
“Biến mất rồi.” Mau đuổi theo a.
Quả nhiên, nàng đã thành công dẫn dụ truy binh rời
khỏi.
Một giờ sau…
“Lão công, chàng ở đâu?”
“Lão công? Chàng ở đâu a? Ra đây mau.”
“Lão công, chàng không ra ta ly hôn với chàng.”
“Này, sẽ ly hôn thật đó.”
“Ly hôn chính là hưu chàng đó.”
Xong rồi, thất lạc hắn, thật sự thất lạc hắn rồi.
Cư nhiên có người dám giở trò với lão công của nàng,
trời ạ, nàng đúng là ngốc hết thuốc chữa mà, nếu không phải nàng tự ý chủ
trương dẫn dụ truy binh, hắn sẽ không mất tích. Lấy khinh công của nàng, mang
theo một người chạy đi tuyệt đối không thành vấn đề, tại sao nàng lại để hắn
lại một mình chứ?
Bạch Mạn Điệp rất muốn khóc, nhưng nàng không thể khóc
được, chuyện tới nước này, đưa lão công trở về mới là quan trọng nhất.
Vào lúc nàng trở lại Chu Tước đường, Lương Ngọc Phượng
đã ở đó đ