
kém xa nhau quá vậy? Quả nhiên là đại đạo tặc, khí khái thật không
phải bình thường a.
Hai người nhín thở, khi xác định được kẻ trong phòng
hiện tại đang ngủ, rốt cuộc cũng trầm tĩnh lại.
“Lão công, đây là gian phòng hay là kỷ viện vậy?” Nhìn
thấy cả phòng chất đầy xuân cung đồ, bình phong là hình nữ nhân lõa thể, Bạch
Mạn Điệp nhịn không được lắm mồm.
Đông Phương Vũ cười ra một tiếng, “Gian phòng.” Quả
thật là giống kỷ viện, hơn nữa còn rất giống.
“Đúng là sách quỷ mà.”
“Lục soát.” Nhiệm vụ của hai người là tìm danh sách,
không phải nghiên cứu bố cục phòng của hắn.
Đông Phương Vũ vừa nói một tiếng, Bạch Mạn Điệp tiểu
thư lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu, bắt đầu hành động….
Hai tiếng đồng hồ sau, đồ vật trong ngọa thất đều đã
bị dịch chuyển qua, hơn nữa cũng đã khôi phục nguyên trạng.
Bạch Mạn Điệp duỗi tay, “Thật sự không có a.”
“Vẫn còn một chỗ chưa lục soát qua.” Hắn nói xong,
giương mắt hướng về chiếc giường.
“Ý chàng là…” Trực tiếp lục soát giường người ta thật
sự không tốt a.
Đông Phương Vũ gật đầu, danh sách rất có thể được giấu
bên người hắn.
“Không được, nếu hắn không mặc quần áo thì tính sao
bây giờ?” Nghĩ đã muốn buồn nôn, ngoại trừ lão công nàng, nàng không có hứng
thú nhìn nam nhân nào lõa thể.
“Bạch cô nương nàng hẳn là nhờ sự tích đem tiên hoàng
cùng sủng phi đang lõa thể trói ở Kim Loan điện mới danh chấn giang hồ, không
phải quên rồi chứ?” Ở cùng Bạch Mạn Điệp đã lâu, cũng học được mấy câu hài
hước.
Bạch Mạn Điệp nhăn mặt, “Soát thì soát.” Chuyện đó
cũng đâu phải do nàng làm.
Nàng đi tiên phong xốc màn lên, nhìn cũng chẳng thèm,
thô lỗ kéo chăn bao lại, đem Lỗ Vương cùng cái chăn một lượt ném xuống giường.
Trúng phải mê dược trăm năm được cải tiến của Thiên Cơ các, lúc này có giết
hắn, hắn cũng chẳng hay biết gì.
Ở trên giường tìm kiếm nữa ngày, cả một tờ giấy cũng
không có.
“Xem dưới giường có cơ quan gì không? Cơ quan vào mật
thất có thể ở đây chứ?” Bạch Mạn Điệp hừ một cái, “Dỡ bỏ cái giường này đi.”
Đông Phương Vũ đồng tình với ý kiến của nàng, hai phu
thê bắt đầu hành động…
“Không có.”
“Không có.”
“Tối mai trở lại tìm.”
“Trời vẫn còn sớm, đến chỗ khác tìm xem.”
“Đi đâu tìm?”
“Chỗ tiểu thiếp hắn sủng ái nhất.”
Vừa mới bước chân vào phòng vị tiểu thiếp kia, chợt
nghe thấy một trận âm thanh nối đuôi vô cùng dung tục, khỏi phải nghĩ, chách
chắn là có người làm… cái chuyện kia… cấm thiếu nhi rồi.
Bạch Mạn Điệp cả người thấy không tự nhiên, ở đâu cũng
thấy khó chịu, “Gặp phải xuân cung rồi.”
Đông Phương Vũ cũng rất không được tự nhiên, có nghĩ
thế nào cũng không ngờ rằng tiểu thiếp của Lỗ Vương lại hồng hạnh xuất tường,
được thưởng thức xuân cung sống.
Bạch Mạn Điệp liếm liếm môi, “Lão công, chúng ta về.”
Bị hai người nào đó ảnh hưởng, nàng đột nhiên muốn làm cái việc nàng rất thích
làm.
“Đi.” Đương nhiên, hắn cũng muốn làm, bằng không sẽ
không đi nhanh như vậy.
Về phần bọn họ về tới nhà đã làm cái gì, đây là chuyện
tương đối bí mật, không thích hợp với thiếu nhi đâu a!
Không biết là hai vị tặc này kỹ thuật quá kém, hay tên
Vương gia hỗn đản đó giấu đồ quá cao tay. Tìm đúng nửa tháng, cư nhiên vẫn
không tìm được. Lấy năng lực của hai vị phi tặc, sớm đã lật tung Lỗ Vương phủ
đến long trời lở đất. Bạch Mạn Điệp tiểu thư nhân cơ hội Lỗ Vương đang ngủ, ném
hắn xuống giường, đem hết toàn bộ sách mở ra xem. Trong thư phòng, mọi ngóc
ngách đều tìm qua cả, đến mỗi một vật trang trí nào cũng không bỏ qua, thậm chí
cả đống sách trên giá kia, bọn họ cũng lật qua hết.
Trời ạ, tìm kiếm tinh vi như vậy, cư nhiên một chút
manh mối cũng không có, bọn họ đã thật sự gặp phiền phức rồi. Tình huống trước
mắt, Chu Tước cũng không tra ra danh sách kia rốt cuộc được giấu ở đâu. Nói
cách khác, danh sách đó không nhất định phải ở trong vương phủ. Trời đất bao
la, khả năng tìm được e chừng cũng như mò kim đáy bể. Đầu óc nàng có phải rỉ
sét rồi không? Trước đây cư nhiên lại nghĩ nhiệm vụ này rất thú vị.
Tối nay sau khi từ vương phủ trở ra, Bạch Mạn Điệp rốt
cuộc nhịn không được nữa, “Mẹ nó, tìm không thấy, ta thật sự muốn lấy đao kề
cổ, hỏi hắn xem danh sách đó đang giấu ở đâu.” Tối nào cũng đến đây tìm, bỏ ra
một lượng lớn công sức làm công nhân vận tải, kết quả là cái gì cũng tìm không
được. So với ở đây lãng phí khí lực, chi bằng đến bến tàu làm công nhân vận
tải, chí ít còn có chút tiền công.
“Kiên nhẫn một chút.” Kỳ thực hắn cũng thấy rất phiền,
hoàng đế ra cái nhiệm vụ quỷ quái gì đây. Nếu như biết vật đó ở đâu, bất luận
là chỗ nguy hiểm thế nào, hắn cũng có thể trộm được, còn bây giờ căn bản là
không biết danh sách kia ở chỗ nào. Tìm kiếm vô mục đích, chính là mò kim đáy
bể a. Vật hắn muốn trộm xưa nay chưa từng trộm không được, quá lắm là trong
vòng ba ngày, tuyệt đối có thể trộm được, nhưng lần này lại mất đến nửa tháng.
Ai, thật sự là phá hỏng danh tiếng của hắn rồi.
“Ta cũng muốn nhẫn lắm chứ, thế nhưng thật lòng là hết
kiên trì nỗi rồi.” Lão Thiên à, tại sao trước khi xuyên qua không để nàng xem
vài