
c hiểu lầm.
Nhập Họa cũng chuẩn bị vào đại điện, càng lúc càng
tiến lại gần hắn. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, đành xoay người hướng hậu điện mà
đi. Vì không để cho Tiểu Điệp hiểu lầm, hắn tốt nhất là trốn được cứ trốn, càng
xa càng tốt.
Mọi người đều tập trung ở đại điện, hậu điện thập phần
u tĩnh. Đông Phương Vũ vừa mới thở phào một hơi, chợt cảm thấy có người đang đi
tới hướng này. Nghe tiếng bước chân chỉ có một người, hơn nữa không có võ công?
Cước bộ mềm mại, là nữ tử, phải Tiểu Điệp không?
Hắn còn chưa quay đầu lại, chọt nghe một tiếng thét
chói tai, “Lãnh ca ca.”
Đông Phương Vũ bất đắc dĩ vỗ trán, muốn một chưởng
đánh chết Nhập Hoa kia.
“Lãnh ca ca.” Nhập Họa chạy tới trước mặt hắn, thở
hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không che giấu được vui mừng.
“Lãnh ca ca, huynh cũng đến miếu hội sao? Lát nữa hộ
tống ta trở về có được hay không?” Người như hắn cũng đi miếu hội, chuyện lạ
nha.
Hắn bày ra khuôn mặt khó chịu, “Công vụ trong người.”
Nhập Họa mất hứng bĩu môi, “Công vụ gì còn quan trọng
hơn bảo hộ bản công chúa?”
Xin lỗi, hắn không muốn làm hộ hoa sứ giả, tạm thời
không có ý định hồng hạnh xuất tường.
“Công chúa, ta đã nói là mình có thê thất.” Hắn lạnh
lùng nhắc lại lần nữa, chỉ mong nàng đi nhanh nhanh lên.
Nhập Họa tỏ ý không quan tâm nhún nhún vai, “Ta nói
rồi, ta không ngại. Ta có thể làm thiếp, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh là
được rồi.”
“Ta đã nói là không cần thiếp, ta chỉ muốn một mình
nàng.” Lời này hắn nói đã hơn mười lần.
“Người ta thật lòng thích huynh mà.” Nhập Họa nói xong
nhảy bổ vào người hắn. Đông Phương Vũ lùi lại vài bước, Nhập Họa ôm phải không
khí, khổ sở ngã trên mặt đất.
Nhập Họa vươn tay, gắt giọng, “Đau lắm a, đỡ ta.”
Đông Phương Vũ diện vô biểu tình xoay mặt qua chỗ
khác, xem nàng như không tồn tại.
“Lãnh ca ca.” Nhập Họa đứng lên, tựa vào người hắn làm
nũng.
Đông Phương Vũ không thể nhịn được nữa đẩy nàng ra,
“Cút.” Nếu Tiểu Điệp nhìn thấy là coi như xong. Lấy tính tình của nàng, rất có
thể cùng hắn tuyệt giao.
Nhập Họa giận dỗi giậm chân, “Ta không đi.” Nàng mà
đi, hắn mất tích nhiều ngày như vậy, vất vả lắm mới gặp lại hắn, nàng không
ngốc như vậy đâu.
Đông Phương Vũ lạnh mặt nhìn nàng, điểm trụ lục đạo,
sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhập Họa khóc đến đỏ mặt, “Lãnh ca ca… người ta thích
huynh mà, huynh không thể đối với người ta như vậy.”
Khi hắn trở lại trước cửa đại điện, Bạch Mạn Điệp
trùng hợp từ trong điện bước ra.
Thấy nàng mặt đầy ưu sách, tinh thần hốt hoảng, Đông
Phương Vũ rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, “Làm sao vậy?”
“Ta xin được xâm hạ hạ.” Là xâm hạ hạ mờ ám bất minh.
Đông Phương Vũ nắm chặt tay nàng, “Quỷ thần nói không
đáng tin.”
“Vậy sao?” Nàng miễn cưỡng tươi cười. Bởi vì quan hệ
với bà ngoại, nàng đối với quỷ thần cũng có nửa phần tin tưởng, xâm hạ hạ vừa
rồi khiến nàng chịu đả kích lớn.
“Không nên để ở trong lòng.”
Bạch Mạn Điệp gật đầu, càng tựa sát vào người hắn.
Có mùi gì? Giống như hương hoa lài? Trên người Đông
Phương Vũ sao lại có hương hoa lài? Ban nãy không có, tại sao vừa bước ra lại
có? Không phải chạm vào nữa nhân nào chứ?
Quên đi, chách là nàng đa nghi. Nam nhân cứng nhắc như
hắn, không có khả năng ngoại tình. Có thể do quá đông người, hắn chạm phải y
phục của cô nương nào đó, nên nhiễm mùi hương này.
Không hiểu tại sao, nhớ đến chữ trên quẻ xâm kia, nàng
mơ hồ cảm thấy bất an.
—-
Sở Sở: Có phải nàng quá đa nghi không? Nữ nhân nào khi
yêu đều đa nghi như vậy? Từ khi nào nàng biến thành tục nữ thế này? 555555555,
ta muốn phiếu, chuyện thu phiếu vẫn đang tiếp tục, ít phiếu đến đáng thương.
Nếu không cho phiếu, ta ngược nữ chính (cười gian –)
Gần đây trị an ở kinh thành vô cùng bất ổn, mỗi đêm
luôn có hai kẻ trộm thường xuyên hoành hành. Nhà người thường căn bản chẳng có
gì đáng để ghé thăm, đối tượng hạ thủ của hai vị này đương nhiên là Lỗ Vương
phủ.
Bạch Mạn Điệp bóc ngói ra nhìn chằm chằm bên dưới,
“Lão công, màn che lại rồi, không thấy gì ở dưới a.”
“Xuống dưới đi.” Không thấy thì không thấy, chẳng lẽ
nàng muốn ngắm lõa nam à.
“Ở dưới rốt cuộc có mấy người? Xem người ta làm chuyện
này không nên chút nào a.” Nàng muốn trộm đồ, không có hứng thú rình mò người
khác.
Đông Phương Vũ cười nhẹ, “Nàng nghĩ đi đâu vậy? Tuy
rằng Lỗ Vương háo sách, nhưng chưa bao giờ để nữ nhân qua đêm trong phòng hắn.”
“À.”
Hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống, lặng lẽ đứng
ngay trước cửa. Bạch Mạn Điệp cười gian một tiếng, từ trong người lấy ra một
ống trúc, đem mê hương lợi hại nhất của Thiên Cơ các thổi vào trong. Mấy trò
này nàng đã từng thấy đám người xấu trong phim truyền hình sử dụng, không ngờ
rằng có một ngày, nàng thật sự có thể phóng mê hương vào phòng người khác.
Đẩy cửa ra, Bạch Mạn Điệp rón ra rón rén bước vào. Còn
Đông Phương Vũ bước đi vốn dĩ không phát ra tiếng động, thế nên hắn tiến vào
rất thoải mái, giống như đi vào ngọa thất của mình. Rón ra rón rén, dạng đạo
tặc này chỉ có một mình Bạch Mạn Điệp. Hai người đều là đạo tặc, thế nhưng tác
phong sao