XtGem Forum catalog
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

khác. Nàng là của hắn, hắn muốn bá

đạo độc chiếm nàng.

“Dụ rắn ra khỏi hang?” Hoàng đế ý vị sâu xa cười một

cái, “Ý kiến hay.”

Bạch Mạn Điệp ngón tay chống cằm, cũng cười bí hiểm,

“Ý hay, sao ta lại không nghĩ ra chứ?” Nàng là người, không phải thần, không

phải lúc nào cũng có cách giải quyết mọi vấn đề.

“Cụ thể, ngươi tính thế nào?” Hàn Phi cũng cho rằng

đây là ý kiến hay, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy.

“Dụ rắn ra khỏi hang rất nguy hiểm, nếu như dụ không

được, “rắn” có thể trốn mãi trong hang không bao giờ ra nữa.” Bạch Mạn Điệp hơi

trầm tư, “Xảo quyệt như Tứ Vương gia, e rằng không đơn giản.”

“Thử một lần.” Nếu như thất bại, chỉ có thể tiếp tục

điều tra. Trời ạ, làm hoàng đế quả nhiên rất khổ, mỗi ngày đều phải lo mình bị

ám sát.

“Không còn cách nào khác nữa, đành mạnh dạn đánh cuộc

vậy.” Võ công thiên hạ đệ nhất, khinh công thiên hạ đệ nhất, theo dõi thiên hạ

đệ nhất, thiên hạ đệ nhất bộ đầu, hoàng đế thì càng khỏi phải nói, trự tiếp là

thiên hạ đệ nhất nhân, năm vị thiên hạ đệ nhất hợp lại một chỗ, lẽ nào đấu

không lại phản tặc chứ?

“Cái gì gọi là dụ rắn ra khỏi hang?” Chu tước – theo

dõi thiên hạ đệ nhất, đầu óc cũng thuộc dạng thiên hạ đệ nhất ngốc.

Không ai thèm để ý tới nàng.

“Trước tiên hạ thủ với người của hắn, khiến hắn đề

phòng.” Nếu hắn có cảnh giác, nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó tùy cơ ứng

biến.

“Vậy bắt đầu từ Lại Bộ Thị Lang đi.” May mà chu tước

cũng không đến nỗi ngốc lắm, lập tức biết “hắn” trong lời của đại sư huynh là

ai.

Bốn người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Chu Tước này,

cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng.

Bạch Mạn Điệp đột nhiên cười cười, “Dụ rắn ra khỏi

hang cũng có thể vô tác dụng, Lỗ Vương kia là ai, có dễ dàng bị lừa như vậy

không? Chi bằng…” Nàng lộ ra một nụ cười thần bí, hạ giọng nói, “Đề phòng có

chuyện bất trách xảy ra, chúng ta…” Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, dần

dần biến thành tiếng xì xầm.

Trị an kinh thành quả là không ổn chút nào.

Phủ đệ của Lại Bộ Thị Lang Ngô đại nhân bị trộm, thư

phòng bị lục soát, đồ đạc vung vãi khắp mọi nơi.

Tiếp đó, phủ đệ của Giám Sát Ngự Sử Đới đại nhân bị

trộm, ngọa thất cùng thư phòng suýt chút bị xới tung, tất cả đồ vật đều bị dịch

chuyển.

Những vụ án thế này đã xảy ra trên dưới mười lần, nạn

nhân đều là các đại thần quyền cao chức trọng. Theo suy đoán, thủ phạm gây án

là cùng một người. Theo những nhân sĩ chuyên môn phân tích, đạo tặc này đang

tìm cùng một thứ gì đó.

Phát sinh những vụ án thế này đã đủ kỳ quái rồi, nhưng

kỳ quái nhất chính là, cư nhiên không có quan phủ nào điều tra. Tại sao lại

không điều tra? Nghe nói đây là thánh mệnh của hoàng đế. Về phần tại sao không

điều tra, ai biết được, có bản lĩnh thì đi hỏi hoàng đế đi.

Chiêu dụ rắn ra khỏi hang này quả nhiên hữu hiệu, Lỗ

Vương biết được có hai tên phi tặc muốn trộm gì đó nên bí mật phái rất nhiều

tâm phúc trấn giữ thư phòng. Tuy rằng rất bí mật, căn bản không lộ ra biểu hiện

gì bất thường, nhưng vẫn bị Chu Tước đường tra ra.

Danh sách thật sự ở thư phòng sao? Đông Phương Vũ cùng

Bạch Mạn Điệp đều đặt ra nghi vấn, nếu như thật sự ở trong thư phòng, bọn họ có

lý nào không tìm ra a.

Bọn họ đều rất hoài nghi Lỗ Vương đã sớm khám phá ra

mưu kế này, nên mới “gậy ông đập lưng ông”, dù sao Lỗ Vương cũng không phải

nhân vật đơn giản.

Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Bất luận

trong thư phòng có danh sách đó hay không, hai người họ đều quyết định tra xét

thêm một lần. Chỉ là tối nay không giống như những lần trước, hai người bỏ y

phục thường ngày, mặc vào y phục dạ hành.

“Đẹp không?” Bạch Mạn Điệp kéo kéo y phục dạ hành trên

người mình, hưng phấn xoay vài cái, tựa như trên người đang mặc chính là long

bào.

“Đẹp.” Dù sao cũng không phải mặc cho người ta xem,

không cần để ý nhiều làm gì.

“Ha ha, ta rốt cuộc cũng mặc được y phục dạ hành rồi,

thật sự làm phi tặc chân chính.”

Hai người vẫn như mọi khi bước vào vương phủ, có điều

cẩn thận hơn bình thường. Công việc phi tặc này kỳ thật rất nguy hiểm, sơ sẩy

một chút liền có thể mất mạng.

Sau một giờ thám thính, xác định xung quanh thư phòng

không có cao thủ, hai người chia ra hành động, lặng lẽ lẻn vào thư phòng.

Theo đúng kế hoạch, hai người vừa vào cửa bắt đầu lục

soát từng ngõ ngách. Nếu như thật sự ở trong thư phòng, tức là trước đây nhất

định đã bỏ sót chỗ nào đó.

Đông Phương Vũ đang lật vài quyển sách đột nhiên dừng

tay lại, hết sức kinh ngạc, kéo tay Bạch Mạn Điệp, “Đi.”

Khi hắn kéo nàng lao ra khỏi cửa, mới vừa phóng ra, đã

thấy rất nhiều cung tên từ phía trên giương xuống, tùy thời có thể bắn bọn họ

thành tổ ong vò vẽ, mặt khác, có rất nhiều thủ vệ dũng mãnh liên tiếp tiến vào.

Đông Phương Vũ theo bản năng kéo Bạch Mạn Điệp về phía

sau, cảnh giác quan sát kẻ thù. Vụt một cái, sáo ngọc tức khách nắm trong lòng

bàn tay.

Bạch Mạn Điệp chưa từng gặp qua tình huống này, có

chút sợ hãi, “Làm sao đây?”

Giọng nói hắn có chút căng thẳng, “Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Bạch Mạn Điệp mỉm cười, từ bên hông rút ra kim kiếm.