
ư ấm áp, đây chính
là phong độ của một đại nam nhân.”
“Có thể hi sinh vì tiểu thư, so với quan tâm không
phải thiết thực hơn a.”
“Ai, tiểu thư dù có lợi hại cách mấy cũng chỉ là một
nữ nhân. Tiểu thư cần có người thương mình, yêu mình. Đương nhiên, tiểu thư
cũng là Vô Ảnh La Sát danh chấn giang hồ. Cho nên, nam nhân ở bên cạnh tiểu thư
nhất định phải biết tiểu thư muốn gì. Khi tiểu thư cần có người quan tâm, đại
cô gia có thể bỏ qua thân phận của tiểu thư, hoàn toàn xem tiểu thư là một nữ
nhân bình thường để yêu thương. Khi tiểu thư muốn náo động, đại cô gia sẽ xem
người như Vô Ảnh La Sát, cùng nhau phối hợp. Thế nhưng Phương Chấn Hiên không
làm được, có đôi khi, hắn xem tiểu thư quá yếu đuối, cũng có lúc lại xem như
quá lợi hại, vĩnh viễn không biết tiểu thư muốn gì.”
“Ai, tâm tư tiểu thư quả thật khó đoán.”
“Nam nhân yêu tiểu thư nhất định phải hiểu được lòng
tiểu thư, thế nhưng Phương công tử không hiểu.”
Xa xa, một cái bóng cô đơn chậm rãi xoay người, khóe
môi cong lên một tia cười khổ. Thì ra, hắn vĩnh viễn cũng không biết nàng cần
cái gì.
Mà thôi, cuộc chơi tình ái này hắn đã thua triệt để,
có lẽ ngày từ đầu, hắn đã thua rồi. Mà nếu đã thua, hà tất phải tiếp tục tính
toán.
Những ngày tháng này của Bạch Mạn Điệp phải nói là phi
thường phi thường thích ý, ban đêm đến Vương phủ tra xét, ban ngày đi du ngoạn
khắp nơi. Trong vòng một tuần, hầu như đã dạo chơi hết mọi nơi trong kinh
thành. Nhưng mà thật đáng tiếc, cho tới bây giờ nàng cũng chưa thấy qua miếu
hội thật ra là cái dạng gì, trong TV ngày trước gặp qua mấy lần, nhưng tận mắt
chứng kiến thì chưa có cơ hội.
Vận khí nàng không phải tốt đến như vậy, hôm nay đã có
cơ hội thấy rồi. Mới sáng sớm, nàng đã gọi Đông Phương Vũ dậy, kéo hắn đi góp
vui. Miếu hội phân ra nhiều hình thức, nhưng miếu hội hôm nay lấy dâng hương
bái phật làm chủ. Đại bảo tự tọa tại ngoại ô thành bắc, là tự viện hoàng gia
duy nhất.
Tự viện hoàng gia quy mô quả nhiên không giống tiểu tự
bình thường, hương khói lượn lờ, hương hỏa thịnh vượng, điện vũ hoành tráng,
rường cột trạm trổ, lương trụ dát vàng, từ ngoài điện nhìn vào đã thấy uy nghi
của hoàng gia.
Bạch Mạn Điệp lôi kéo Đông Phương Vũ nhìn khách hành
hương nối đuôi không dứt, nhịn không được cảm thán, “Oa oa, chiến tích của
hoàng đế đại ca quả nhiên không tệ.” Hắn trị quốc cũng có chút tài năng, đáng
cho nàng vì hắn phụng sự.
Đông Phương Vũ luôn không thích náo nhiệt, chẳng có
chút biểu hiện gì là vui vẻ, trên khuôn mặt kia một chút biểu tình cũng không
có. Nói đến chiến tích của hoàng đế, hắn phải thừa nhận, khẽ gật đầu.
Bạch Mạn Điệp liếc nhìn hắn một cái, kéo kéo cánh tay
hắn làm nũng, “Đại ca, cười một cái đi mà.” Bọn họ đang hẹn hò mà, hắn tại sao
cả cười một cái cũng keo kiệt chứ? Quỷ hẹp hòi.
Đông Phương Vũ khó hiểu liếc mắt nhìn nàng, “Còn gọi
đại ca.” Bọn họ sớm đã ở cùng nhau, không phải đã đến lúc phải đổi xưng hô rồi.
“A?” Bạch Mạn Điệp cười hách hách, “Vậy chàng muốn gọi
là gì? Phu quân? Lão công?”
“Lão công?” Không phải nói hắn già chứ?
“Đây là cách gọi ở quê hương ta, ý chỉ người yêu hay
tướng công.” Bạch Mạn Điệp nghịch ngợm nháy nháy mắt, “Ta gọi chàng như vậy có
được không? Hai chữ này chỉ có thể dùng để gọi người khác phái thân mật với
mình nhất thôi nha.”
Người khác phái thân mật nhất? Miễn cưỡng chấp nhận.
“Được.” Băng sơn lần thứ hai động dung, lộ ra nét cười
yếu ớt.
Bạch Mạn Điệp dựa sát vào vai hắn, “Lão công, cười một
cái nữa đi, một cái nữa thôi.”
Cho tới bây giờ hắn chưa từng thân mật với Bạch Mạn
Điệp như vậy ở chỗ đông người, hơi có vẻ mất tự nhiên, “Tiểu Điệp, bỏ ra.”
Bạch Mạn Điệp hừ một cái, “Gì chứ? Ta thích như vậy,
chúng ta là phu thê, ai dám quản chúng ta.”
Đông Phương Vũ trượt tay xuống, nắm lấy tay nàng, “Vào
xem đi.”
Bạch Mạn Điệp giận dỗi bĩu môi, “Ta xem chưa đủ, đợi
lát nữa vào không được sao?”
“Lát nữa trở ra xem.”
“Này, thật bá đạo. Được rồi, ta đi xin xâm.”
Hắn suy nghĩ một lát, gật đầu, “Được.”
Khách hành hương làm thành một đoàn chen chúc từ trước
cửa vào đến đại điện, hai người họ đứng trong dòng người, bị dòng người đẩy lên
phía trước.
Đông Phương Vũ kéo Bạch Mạn Điệp tới cửa đại điện,
“Nàng đi đi.” Hắn luôn không tin quỷ thần, càng không có hứng xin xâm, nếu
không phải nàng một mực muốn tới, hắn tình nguyện ngồi ngốc ở nhà.
“Chàng không đi?” Vất vả lắm mới chen tới đây sao lại
không vào, thật là đáng tiếc, phía sau không biết có bao nhiêu người muốn chen
tới cửa đại điện.
Bạch Mạn Điệp mới vừa vào đại điện, Đông Phương Vũ lập
tức phát hiện một hình bóng nhỏ xinh trong đám người. Chết tiệt, sao lại tới
đây? Nếu để Tiểu Điệp thấy hai người họ dây dưa, nhất định sẽ hiểu lầm.
Hắn cúi đầu, tận lực tránh đi. Hắn luôn luôn không sợ
trời không sợ đất, lúc nào lại cần trốn tránh như vậy? Nhập Họa kia, thật sự là
khách tinh của hắn. Có phải hắn nên góp ý với hoàng thượng, đem yêu nữ kia gả
ra ngoài. Lấy trình độ hồ nháo của Nhập Họa, sớm muộn cũng có chuyện. Cho dù
không thất thân cũng sẽ bị người khá