
ợi từ lâu, buồn chán đến mức ngủ gà ngủ gật.
Vừa thấy nàng vào cửa, Lương Ngọc Phượng lập tức
đứng lên hỏi, “Sao rồi?”
Bạch Mạn Điệp ngã người lên giường của nàng, “Vô
nghĩa, mách bẫy rồi.”
“A, vậy đại sư huynh đâu?” Sớm đã nghi ngờ là có bẫy,
Lương Ngọc Phượng đương nhiên không thấy ngạc nhiên.
Bạch Mạn Điệp khóc đến đỏ mặt, “Đánh mất rồi.”
“Đánh mất?” Lương Ngọc Phượng mãnh liệt nháy mắt,
“Bạch tỷ tỷ, tỷ bị sốt rồi sao? Đại su huynh là người, sao lại đánh mất?”
“Chính là… ai…” Bạch Mạn Điệp đem tình hình lúc đó nói
lại một lần, vừa nói vừa hối hận.
Nói thật lòng, Lương Ngọc Phượng thấy có chút hả hê,
đại sư huynh suốt n năm luôn ức hiếp nàng cuối cùng cũng gặp họa. Thế nhưng,
nàng cũng lo lắng. Dù hắn có hung hăng thế nào, trước sau vẫn là đại sư huynh
của nàng, hơn nữa, hắn cũng rất quan tâm nàng.
Suy nghĩ nửa ngày, nàng lãnh tĩnh nói, “Sát vách Lỗ
vương phủ chính là Việt vương phủ, đại sư huynh hẳn là được người của Việt
vương phủ cứu rồi. Tỷ trước tiên cứ nghỉ ngơi đi đã, muội triệu tập tất cả
huynh đệ trong đường, lập tức ra ngoài tìm.” Tìm người chính là chuyên môn của
Chu Tước đường nàng, nàng nhất định sẽ tìm được hắn.
Bạch Mạn Điệp không thèm nghĩ ngợi, lập tức đứng lên,
“Ta đi với muội.”
Lương Ngọc Phượng suy nghĩ một chút, “Được, vậy cùng
đi.” Bạch Mạn Điệp không hiểu thuật tìm người, đi theo cũng vô tác dụng, thế
nhưng Lương Ngọc Phượng thông cảm cho tấm lòng của nàng, quyết định mang nàng
cùng đi.
Lương Ngọc Phượng có đôi khi rất mơ hồ, nhưng đã động
vào chính sự thì không mơ hồ chút nào. Trong vòng gần mười phút, nàng đã triệu
tập đầy đủ mật thám hiện có của Chu Tước đường, phân công mọi người cùng nhau
đi tìm.
Mật thám của Chu Tước đường tìm suốt cả một đêm, mọi
ngóc ngách của Việt vương phủ không bỏ qua chỗ nào (nghe nói kể cả nhà xí cũng
đã tìm qua), tuy nhiên, một cái bóng của Đông Phương Vũ cũng tìm không thấy.
Trời cũng sắp sáng, Lương Ngọc Phượng rốt cuộc phải
đưa Bạch Mạn Điệp trở lại Chu Tước đường.
Bạch Mạn Điệp chỉ thấy bản thân mình sắp điên rồi, nếu
như hắn có gì bất trách, nàng thật sự không biết phải làm sao.
Nàng sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng duy trì lãnh tĩnh,
vào thời điểm càng hỗn loạn thì càng phải lãnh tĩnh.
Sau khi trở lại Chu Tước đường, nàng trước tiên là
chuẩn bị tắm, sau đó tiến cung tìm hoàng đế, hắn hẳn là giúp đỡ được nàng chứ?
Bạch Mạn Điệp và Lương Ngọc Phượng cùng nhau ngâm mình
trong bồn, nàng nhắm mắt lại, lười nhác hỏi, “Ngọc Phượng, mọi chuyện làm tới
đâu rồi?”
“Chuyện gì?” Vất vả cả đêm, nàng đã sắp muốn ngủ.
Bạch Mạn Điệp trừng mắt nhìn Lương Ngọc Phượng, “Bắt
được mấy con rắn rồi? Vì cái kế hoạch này đã khiến đại ca mất tích, đừng nói
với ta một con cũng không bắt được? Thời gian dài như vậy, đám rắn kia hẳn là
bắt xong cả rồi chứ?”
“Vẫn còn mấy con rắn nhỏ, vì để bắt được trọn ổ, tỷ
tối mai còn phải ra ngoài thêm lần nữa.”
“Ta hiểu, vậy tới nhà ai?” Đến bây giờ nàng vẫn chưa
lần nào một mình đi làm nhiệm vụ. Tuy rằng làm phi tặc rất thú vị, nhưng nàng
càng thích cùng Đông Phương Vũ làm một đôi uyên ương đại đạo hơn.
“Tiếp tục tới Vương phủ, để Lỗ Vương tưởng rằng hoàng
thượng toàn tâm toàn ý muốn lấy danh sách đó.” Một tháng qua, Chu Tước đường đã
tra ra được rất nhiều kẻ có quan hệ với Lỗ Vương, không bao lâu nữa, tin chách
có thể một lưới bắt hết, về chuyện có được danh sách đó hay không không còn
quan trọng nữa.
Bạch Mạn Điệp cười lạnh một tiếng, “Uổng cho tên Lỗ
Vương kia tự cho mình thông minh, không ngờ lại bị chúng ta tính kế. Có đánh
chết hắn cũng không nghĩ ra tìm danh sách chỉ là cái cớ, kỳ thực mục đích thật
sự của chúng ta là trực tiếp dụ ra những kẻ xấu xa cấu kết với hắn.” Những kẻ
muốn tạo phản tuyệt đối không phải lũ ngốc, đương nhiên, Lỗ Vương kia cũng là
một kẻ tương đối có trí tuệ, thế nên mới phải dùng tới phương thức dụ rắn ra
khỏi hang này. Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp công khai lục soát phủ đệ các
vị đại thần liên quan tới hắn đương nhiên là có mục đích, mục đích quan trọng
nhất chính là thật sự muốn tìm ra danh sách, bọn họ lục soát thư phòng của nhiều
đại thần như vậy, Lỗ Vương tự nhiên biết họ muốn tìm thứ gì. Hắn càng sốt ruột,
sẽ càng cho trọng binh canh giữ nơi giấu danh sách. Cứ như vậy, chính là để hắn
tự mình khai ra danh sách được giấu chỗ nào. Thế nhưng Lỗ Vương cũng rất thông
minh, e rằng sẽ nhìn ra mục đích thứ hai của bọn họ. Vì thế, Đông Phương Vũ
cùng Bạch Mạn Điệp gây rối khắp nơi còn có một dụng ý khác – chính là phân tán
sự chú ý của hắn. Bọn họ công khai tìm danh sách, lại giả vờ làm vài động tác
giả, khiến hắn cho rằng hoàng đế không còn điều tra hắn nữa, chuyển mục tiêu
sang danh sách. Nếu vậy, Lỗ Vương sẽ mất cảnh giác, đám phản loạn kia cũng đồng
thời không còn đề phòng nữa, nhân cơ hội đó, người của Chu Tước đường có thể dễ
dàng điều tra, tìm ra được đám phản thần cấu kết với hắn. Sớm đã nghĩ tới khả
năng danh sách đó không hề tồn tại, bọn họ tất cả đều đem hi vọng đặt hết vào
kế hoạch thứ hai.
“Đúng là đồ ngốc.” Chu Tước đ