
hừ một tiếng, bắt sang chuyện khác,
“Thỉnh ra ngoài cho, ta không thích có người khác đi vào dược phòng, bệnh tình
của Phương đại ca ông có thể yên tâm.” Nghĩ tới tấm lòng Phương Chấn Hiên dành
cho tỷ tỷ, nàng đối với hắn đã rất tôn kính rồi.
Hắn đương nhiên yên tâm, chưa đầy một tháng, nội công
nhi tử đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa công lực còn tăng thêm một phần, thân thể
so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Vết thương trên mặt đã hoàn toàn biến mất,
chỉ còn hai đường nhàn nhạt, không bao lâu nữa, nhi tử có thể hoàn toàn hồi
phục. Có một vị thần y như vậy, hắn đương nhiên yên tâm rất nhiều.
Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc a.
Phương Kình vừa đi khỏi, Quân Tùy Phong đã bước vào,
“Ông ta tới làm gì?”
“Ông ta hỏi Phương đại ca đã khỏe rồi, sao lại tiếp
tục uống thuốc.” Nếu là trước đây, nàng sẽ không giải thích với bất kì ai.
“Sao?” Quân Tùy Phong cười tinh quái, “Nàng có nói cho
ông ta biết nàng toàn cho Phương Chấn Hiên dùng thiên hạ kỳ độc?”
“Không có.” Nếu muốn bắc độc bất xâm, trước tiên cần
phải trúng kịch độc, “Tại sao ta phải nói?” Nàng cứu hắn một mạng, hắn cư nhiên
không biết cảm ơn, lại còn tập hợp chính đạo phát lệnh truy nã tam tỷ muội
nàng. Nếu không phải nể mặt Phương Chấn Hiên, nàng đã không thèm để ý tới hắn.
“Nàng nói xem còn bao lâu nữa?”
“Nửa tháng là được. Có chàng cùng nhị tỷ phu giúp đỡ,
đả thông kinh mạch cho hắn không phải chuyện khó.”
“Nửa tháng.” Quân Tùy Phong vô lực rên rỉ, “Còn phải
trải qua những ngày này thêm nửa tháng, chách ta chán chết a.”
“Nhị tỷ phu đâu, bảo huynh ấy bồi chàng.” Thủy Tịch
Linh đương nhiên hiểu được ý của hắn, nàng cả ngày nhốt mình trong dược phòng,
đã lạnh nhạt với hắn.
“Bồi nhị tỷ ra ngoài rồi.” Nữ nhân kia, đã có thai còn
không biết kiềm chế, báo hại Lãnh Tuyệt Cuồng ngày đêm lo lắng, cứ sợ một xác
hai mạng.
“Chàng có thể tới chỗ khác mà, chỗ nào chàng thích.”
Thủy Tịch Linh trong lời nói mang hai ý nghĩa, còn có vị dấm chua.
Hắn có thể đi sao, nơi trước đây thích đến nhất chính
là thanh lâu, nhưng hắn bây giờ đã không còn hứng thú, đã lấy được một đại mỹ
nhân, còn tới thanh lâu phải chăng là không biết tốt xấu.
Quân Tùy Phong phát thệ nói, “Tịch Linh, ta xin thề,
từ ngày có nàng, ta đã không tới thanh lâu nữa. Ta thà là buồn chán chết, cũng
không dám có lỗi với nàng.” Buồn chán chết cùng với ngắm mỹ nhân, so với bị độc
chết thật sự tốt hơn rất nhiều.
Thủy Tịch Linh bật cười, “Ta chưa nói gì hết.” Là tự
hắn “hiểu lầm” thôi.
Quân Tùy Phong tựa như một hài tử, nắm lấy y phục nàng
làm nũng, “Tin ta đi mà.”
“Tin.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
Quân Tùy Phong thấy gian kế thực hiện được nên cười
gian, “Để thưởng cho ta một lòng một dạ với nàng, hôn một cái.” Nói rồi ôm lấy
Thủy Tịch Linh, môi dán vào người nàng.
Thủy Tịch Linh cười cười đẩy hắn ra, vừa muốn hôn, đột
nhiên cửa mở toang một cái.
Phỉ Thúy chớp mắt đầy ám muội, “Tam tiểu thư, tam cô
gia tiếp tục, em cái gì cũng không có thấy.”
Quân Tùy Phong hài lòng gật đầu một cái, “Đúng đúng,
ta thích kẻ thông minh như vậy.”
Thủy Tịch Linh mặt đã đỏ bừng đẩy hắn ra, “Nói bậy.”
Phỉ Thúy bỏ lại một tiếng, “Có thể ăn rồi.” Nhân tiện
đóng cửa lại, nhìn đi, nàng đúng là một nha đầu hiểu chuyện mà.
Quân Tùy Phong cười cười nhìn Thủy Tịch Linh, tựa như
ác lang nhìn chằm chằm con mồi, Thủy Tịch Linh theo bản năng lùi lại vài bước,
Tùy Phong cười gian, một bước tới gần nàng…
Lát sau, cả dược phòng truyền ra âm thanh rên rỉ ám
muội đến cực độ.
Tiểu Sai nâng cằm ngồi trong tiểu viện, liếc qua dược
phòng đang phát ra âm thanh ám muội kia, “Lại nữa, thật không sao hiểu nổi, tại
sao nhị cô gia nhị tiểu thư, tam cô gia tam tiểu thư đều thích làm việc này?”
Phỉ Thúy cười cười một cách thần bí, “Không biết cảm
giác như thế nào?”
“Chách là rất tốt.” Nếu không sao bọn họ lại thích làm
như vậy.
“Còn đại tiểu thư với đại cô gia? Rất ít khi thấy hai
người thân thiết.” Thực tế thời gian các nàng ở cùng với bọn họ rất ít.
Tiểu Sai suy đoán, “Tiểu thư quá mạnh bạo, đại cô gia
tỏ ra bất mãn?”
“Không thể nào.” Tiểu thư mạnh bạo, đại cô gia cũng
không phải kẻ hiền.
Tiểu Sai ấu trĩ mút tay, “Kỳ thực ngươi nói xem đại cô
gia với Phương công tử, ai yêu tiểu thư hơn?”
“Hẳn là Phương công tử, hắn vì tiểu thư hi sinh quá
lớn.” Có thể vì một nữ nhân mà làm chuyện như vậy, có ai không cảm động.
“Chách là vậy, đại cô gia dường như chưa làm gì cho
tiểu thư.” Cho dù có làm, các nàng cũng đâu có biết.
“Ngươi nói xem nếu lúc đó là đại cô gia, đại cô gia có
làm vậy không?”
“Có.” Nàng nói vô cùng chách chắn.
“Tại sao?” Phỉ Thúy muốn hỏi Tiểu Sai xem có phải là
con giun trong bụng đại cô gia không.
“Không biết, chỉ là ta nghĩ đại cô gia chách chắn làm
vậy. Đại cô gia nhìn thì lãnh khốc, kỳ thực rất tốt với tiểu thư. Nhiều khi vô
tình lại toát ra ôn nhu vô hạn. Ta thấy, đại cô gia thích hợp với tiểu thư
hơn.”
“Còn Phương công tử? Không tốt sao?”
“Phương công tử rất tốt, hắn vì tiểu thư hi sinh như
vậy, lại không muốn quan tâm tiểu thư, không muốn cho tiểu th